Quý Miên được hưởng thụ ngày tốt không được bao lâu thì bị Từ Tài báo cáo.
Máy tính cả lớp toàn một màu trắng xóa trong đó có một cái đang mở cửa sổ trò chơi hiện lên bị nhìn thấy rất rõ ràng.
Trước đây Từ Tài ghét Phó Trầm Du, Quý Miên lại ngồi cùng một chỗ với nó nên cũng bị nhắm đến.
Thầy Dương “Ồ” một tiếng, chắp tay sau lưng đi đến: “Tiểu tử, ở trong lớp học còn dám giở trò à? Trò thoát máy tính ra bằng cách nào? Có phải học từ đám học sinh lớp 6 hư hỏng kia không hả?”
Thầy Dương biết rõ đám học sinh lớp 6 có một cách để ngắt mạng, khiến máy tính đang bị không chế thoát khỏi kiểm soát.
Là Phó Trầm Du ngắt kiểm soát của máy tính, nhưng người chơi đùa lại là Quý Miên.
Quý Miên không muốn khai ra Phó Trầm Du nên lắc đầu: “Không phải em học từ học sinh lớp 6 đâu thầy Dương, em biết sai rồi.”
Thầy Dương dùng tay gõ một cái lên đầu Quý Miên, Quý Miên bình thường ngoan ngoãn cũng được nhiều người lớn yêu thích, thầy Dương cũng không giận cậu.
“Biết sai là được. Lần sau không được phép.”
Thầy Dương cúi đầu xem xét máy tính, phát hiện máy tính cũng không bị khởi động lại. Thầy hơi sững người, kiểm tra chương trình bên trong máy hồi lâu, cũng không kiểm tra ra cái gì.
Kỳ quái, thằng nhóc ngắt kết nối kiểu gì?
“Tốt rồi, kết nối lại được rồi.” Thầy Dương không nghĩ nhiều, cho Quý Miên khởi động lại máy, cùng mọi người tiếp tục môn học.
Phó Trầm Du mở miệng: “Vì sao không nói là tôi làm?”
Quý Miên thầm nghĩ: Tôi nào dám đắc tội với cậu!
Cậu cầm lấy con chuột, không nhìn Phó Trầm Du, nhỏ giọng nói: “Là tôi muốn chơi trò chơi, và cậu không liên quan.”
Từ Giai Giai ngồi phía trước quay đầu: “Quý Miên, cậu có QQ không, chúng mình kết bạn đi.”
Trong nhà Quý Miên không có máy tính, tất nhiên cũng không có QQ, gần đây tất cả mọi người đều thịnh hành việc kết bạn, Quý Miên cũng nhận được nhiều lời mời từ mấy cô gái.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên Từ Giai Giai mời cậu, cô là đại biểu của môn âm nhạc, lại là ủy viên tuyên truyền, người lại xinh đẹp, tất cả mọi người đều lén lút nói nàng là hoa khôi lớp, có phải rất dễ dàng nói chuyện với học sinh nam.
Từ Giai Giai còn có ý khác, vửa hỏi Quý Miên xong liền lấy dũng khí hỏi Phó Trầm Du: “Phó Trầm Du, cậu có QQ không?”
Phó Trầm Du lạnh lùng nói: “Tôi không kết bạn với người không quen.”
Từ Giai Giai đỏ mặt lúng túng, “À” một tiếng quay đầu ngồi xuống, hai bím tóc như hai sừng dê thiếu chút nữa thì vung vào mặt Quý Miên.
Một màn này rơi vào trong mắt Quý Miên, trong lòng cậu mặc niệm cho trái tim thiếu nữ của Từ Giai Giai mấy giây.
Cậu cảm khái: hoa khôi nhỏ à, không phải mị lực của cậu không đủ mà là sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho một người là Tô Lạc Du thôi.
Thời gian học môn tin học đã hết, các học sinh xếp hàng trở về.
Buổi sáng mưa dầm liên tục giờ đã trở thành mưa to, Quý Miên ngồi xổm xuống cởi lớp chụp giày bỏ vào thùng rác, thuận tay bỏ luôn mấy chiếc bị rơi ra bên ngoài vào trong.
Ô che mưa như những đóa hoa, “phịch, phịch, phịch” mở ra, đỏ xanh, chen chen chúc chúc xếp thành hàng, di chuyển ra bên ngoài.
Quý Miên mở ô ra, ánh mắt nhìn thấy Phó Trầm Du không nhúc nhích ở cửa, trong tay nó là một cái ô đã hỏng, khung ô đã gãy một nửa, cho dù có mở ra cũng không che được mưa.
Trong lòng Quý Miên run lên, nghĩ Phó Trầm Du cũng không đến mức mang một chiếc ô đã hỏng đến trường.
Một giây sau, cậu thấy Từ Tài cùng anh em kề vai sát cánh của nó lộ ra một nụ cười giễu cợt với Phó Trầm Du.
Quý Miên nhớ lại, hình như Từ Tài thích Từ Giai Giai ở ban của họ.
Chắc chắn nó đã nhìn thấy Từ Giai Giai muốn xin QQ của Phó Trầm Du, làm hỏng ô của Phó Trầm Du là muốn nói lời cảnh cáo.
Nội tâm Quý Miên cạn lời, trời ạ, cái tên này còn muốn tìm đường chết nhanh hơn cả thế thân.
Cũng dám cảnh cáo boss phản diện, là chê cơm hộp đến không đủ nhanh đúng không?
Nếu đặt ở vị trí thường ngày, chắc chắn Quý Miên sẽ mở dù xong đi luôn, dù sao có Tô Lạc Du ở cạnh, không tới lượt thế thân cậu đến đối xử ôn nhu.
Chỉ là hôm nay Tô Lạc Du xin nghỉ phép không đến đi học, mưa bên ngoài lại to như thế, Phó Trầm Du chắn chắn sẽ không vui lòng cúi đầu với người khác xin đi chung một cái ô.
Trong lòng Quý Miên suy tư, bước chân dần chậm lại.
Vừa nãy, Phó Trầm Du còn giúp cậu ngắt khống chế máy tính, để cậu chơi trò chơi rất lâu…
Hay là cậu giúp đỡ Phó Trầm Du đi, không cho hắn biết là được.
Nếu không hắn sẽ rất đáng thương.
Trong màn mưa cả lớp chậm rãi tiến lên, Phó Trầm Du ném cây ô gãy đi, trầm mặc đi cuối hàng.
Bạn cùng lớp xì xào bàn tán, nhưng không có ai đi đến.
---------------------