Phó Trầm Du lúc 10 tuổi đã hiểu rõ việc lập trình máy tính như lòng bàn tay, làm ra một trò chơi nhỏ cũng không khó, chẳng qua là cậu cũng không ngờ tới việc sau khi công bố trò chơi này trên mạng xong thì đột nhiên nổi khắp cả nước.
Con thỏ thích ăn cà rốt bên trong trò chơi kia cũng là dựa vào Quý Miên để làm.
Nhìn Quý Miên thích trò chơi này như thế, trong lòng Phó Trầm Du lại hiện lên một tia cảm giác khó chịu và xấu hổ.
Cậu nghĩ nếu bây giờ cho nó biết đây là trò chơi do cậu tự làm, con thỏ ngu ngốc kia nhất định sẽ trợn mắt há mồm mà nhìn cậu. Nhưng lòng tự trọng và kiêu ngạo không cho phép bản thân cậu khoe khoang, làm như thế khiến cậu trở nên thật thiểu năng. Phó Trầm Du lạnh lùng vẫn không nói một lời.
Nó cũng không thể chủ động một tí à, thắc mắc hỏi mình trò có biết ai làm ra trò chơi này không?
Phó Trầm Du có tí tức giận, cảm thấy Quý Miên thật ra là một con thỏ ngớ ngẩn không có tính tò mò.
Quý Miên chơi hăng say, trước mắt sắp có thể đào được cà rốt rồi thì thầy Dương đến. Ngay lập tức tất cả máy tính đều bị thầy Dương khống chế khiến trong phòng học phát ra một loạt tiếng kêu rên.
Thầy Dương vui tươi hớn hở cầm cái cốc: “Hôm nay chúng ta học cách vẽ tranh bằng máy tính.”
Quý Miên nhìn máy tính đang bị khống chế, buồn bực không vui mà cúi đầu lật sách.
Phó Trầm Du nhìn cậu một lúc rồi mở miệng: “Cậu không thích vẽ tranh?”
Thực ra bên trong Quý Miên vẫn có chỗ kiêng kị Phó Trầm Du, bởi vậy nên với những câu hỏi, Quý Miên hỏi gì đáp nấy, phản xạ có điều kiện lắc đầu: “Không phải.”
Cậu không thể nói bản thân vẫn muốn chơi trò chơi. Thật đáng tiếc, vừa nãy suýt chút nữa thì thắng rồi.
Quý Miên vẫn muốn làm một học sinh ngoan, với lại máy tính của mọi người cũng bị khống chế người ta cũng chả nói gì.
Phó Trầm Du ngồi thẳng người dậy, hướng về phía trước dựa sát vào Quý Miên và sát lại gần nhau.
Phó Trầm Du cầm con chuột mở ra mấy thứ Quý Miên nhìn không hiểu trên máy tính. Lít nha lít nhít từng đoạn code trượt xuống làm Quý Miên nhìn đến hoa cả mắt.
Đứng nói bây giờ cậu chỉ có trí thông minh của một học sinh tiểu học, cho dù là trí thông minh của cảnh sát ở kiếp trước thì cũng chưa chắc có thể xem hiểu được những dòng code vặn vẹo này.
Không biết Phó Trầm Du đã bấm cái gì, không tới mười giây máy tính của Quý Miên đã đoạt lại được quyền không chế, khôi phục lại cửa sổ trò chơi.
Thầy Dương không có quyền hạn để tiếp tục khống chế máy tính của cậu nữa!
Hai mắt Quý Miên trợn tròn, mồm cũng đã mở thành chữ “O”. Cậu chợt nhớ tới trong nguyên tác Phó Trầm Du là một thiên tài về máy tính.
Lúc học trung học đã có thể xâm nhập vào hệ thống mạng lưới an toàn của chính quyền Đồng Thành, ra vào tự nhiên còn quen thuộc hơn so với về nhà mình.
Sau đó cao hơn là sáng lập và che chở cho phần tử phạm tội trên toàn cầu trong dark web, thành lập một số hệ thống giao dịch ngầm, thậm chí còn có hệ thống tiền ảo hoàn chỉnh.
Chẳng qua so với thiên phú về phương diện máy tính thì Phó Trầm Du khiến người ta sợ hãi hơn là ở thiên phú phạm tội của hắn.
Trong lòng bàn tay Quý Miên có hơi đổ mồ hôi, nhớ ra Phó Trầm Du sau này sẽ đồ sát chúng sinh, kìm không được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn đang làm gì đấy?
Quý Miên chợt nhớ ra một số động vật ăn thịt trước khi gϊếŧ mồi thường làm ra hành động uy hϊếp.
Không thể nào… Lưng phía sau Quý Miên run rẩy, cậu còn chưa kịp làm gì khiến cho Phó Trầm Du không vui cơ mà! Có phải mình chưa đủ cẩn thận không?
Phó Trầm Du mặt lạnh thúc giục nói: “Có phải cậu muốn chơi trò đó không?”
Quý Miên mông lung đáp: “…Hả?”
Cậu nhìn máy tính của tất cả các bạn khác đều bị thầy Dương kiểm soát nghiêm ngặt, có mỗi của cậu có thể chơi.
Là ảo giác phải không… Tự dưng lại có có cảm giác được bảo kê?
----------------