Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 34: Lén lút giúp đỡ

Phó Trầm Du sớm đã quen với những việc này, so với khi nó còn bé, cậu của bây giờ với sự nhẫn nhịn lớn dần lên cũng không còn cảm thấy nhục nhã và tức giận.

Cậu chỉ cảm thấy buồn nôn, trong lòng nổi lên một tia ác ý ngo ngoe động đậy, Từ Tài bẻ gãy ô của cậu thì cậu lên kế hoạch bẻ gãy tay Từ Tài, cậu biết phải làm sao để không bị người khác phát hiện, cũng biết làm thế nào mới khiến Từ Tài đau đến ngất.

Phó Trầm Du không hề cảm thấy quá đáng, cậu sẽ không gϊếŧ Từ Tài, vì còn sống mới có thể cảm nhận đau khổ, chết là một loại giải thoát.

Trong mưa bụi, cậu trai với đôi mắt dần dần nổi lên một tia máu tàn nhẫn.

Bọt nước rơi trên lông mi của cậu, một giọt lại một giọt, sau đó dừng lại, tiếp đấy lại không có nước mưa rơi trên người cậu nữa.

Sự thay đổi này khiến Phó Trầm Du ngẩng đầu, cậu phát hiện bầu trời mưa bụi tối tăm mù mịt đã bị một chiếc ô trắng che lại, Phó Trầm Du nghiêng đầu sang chỗ khác, Quý Miên như chỗ không người đến đi cạnh cậu.

Hàng rất dài, hai người một tổ, Phó Trầm Du run lên một chút, tia máu trong mắt lập tức biến mất.

Khang Quân nhìn thấy Quý Miên xếp hàng cạnh Phó Trầm Du thì nghi hoặc trong lòng, mình xếp Quý Miên ở phía sau lúc nào thế?

“Quý Miên, sao cậu lại xếp phía sau rồi?”

Quý Miên chột dạ, nói chuyện ngập ngừng: “Tôi ra muộn, các cậu đi rất xa rồi, tôi chạy đến xếp sau cũng được.”

Khang Quân gật đầu, lý do của Quý Miên không có kẽ hở, nó hoàn toàn không thấy lỗ hổng nào.

Quý Miên cẩn thận đi sát bên Phó Trầm Du, nỗ lực kiễng chân để nâng ô cao lên một tí.

Phó Trầm Du cao hơn cậu nửa cái đầu, Quý Miên luôn luôn điềm nhiên như không có việc gì giương ô, thực ra tay mỏi muốn chết rồi!

Nhưng mà cậu không dám buông tay, cố gắng không để lại giấu vết đem ô chậm rãi hướng về phía Phó Trầm Du, như vậy khiến cho cậu nhìn như không cẩn thận bị Phó Trầm Du “Cọ” ô che mưa.

Không ai để ý động tác nhỏ của Quý Miên, cậu đi đôi giày đi mưa mà Lâm Mẫn Chi chuẩn bị cho cậu, giẫm lên hố nước phát ra tiếng vang “két, két”.

Quý Miên hết sức chăm chú nâng ô, lại thêm có tật giật mình, trong lòng chuẩn bị lý do không phát hiện ô của cậu càng ngày càng nghiêng về phía Phó Trầm Du khiến nửa bả vai của cậu cũng bị ướt.

Mãi đến khi tay cậu trở nên hư không, Quý Miên sợ tới mức suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất.

Phó Trầm Du cầm cây ô che mưa cho cậu, mím môi, sau đó hỏi cậu: “Cậu nâng dù cao như vậy có mệt không?”

Trái Tim Quý Miên ầm ầm nhảy nhót: Xong rồi! Bị hắn phát hiện!

Nhưng mà Phó Trầm Du nói xong câu đó, trên đường đi lại không có nói chuyện với Quý Miên.

Chỉ có điều cái cán ô màu trắng bị cậu nắm chặt trong tay chậm rãi nghiêng về phía Quý Miên.

Quý Miên về đến nhà, phát hiện bà ngoại từ quê lên thăm cậu. Bà Ngoại nhìn thấy cậu đi vào thì vui vẻ ra mặt nói chuyện: “A Miết, về rồi hở?”

Bà ngoại là người phương nam, âm thanh khi nói chuyện mang theo khẩu âm Giang Nam mềm mại. Chữ “Miên” phát âm mang theo khẩu âm nghe lên như chữ “Miết”

Quý Miên lúc học lớp 1 vì trắng mềm như cục bột còn bị bà ngoại gọi là “Bàn Thái Miết”. Bàn thái là một loại củ cải đường vừa trắng vừa tròn.

Hai tay Quý Miên nâng bát sứ ừng ực ừng ực uống xong một bát sữa bò lớn, uống quá nhanh làm cậu sặc đến ho khan. Dọa Lâm Mẫn Chi sợ lập tức vỗ vỗ l*иg ngực cậu để câu uống chậm lại.

Bà ngoại ngồi ở cửa tiệm bên cạnh nhặt rau, cùng người ta nói chuyện phiếm, phát ra mấy câu cảm thán: “Ai nha, thật không giống người…”

Quý Miên dựng một lỗ tai lên nghe, mấy người phụ nữ kia nói: “Đúng vậy đó, chúng tôi cũng không ngờ rằng đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi, lại còn với một công nhân, mấy người xem mặt mũi Dương Triều Anh đặt ở chỗ nào bây giờ.”

“Mấy hôm trước mới mua nhà, giờ ồn ào muốn ly hôn ầm ỹ muốn chết.”

“Chồng của cô ta bây giờ còn nằm trong bệnh viện, nghe nói hai cánh tay cũng bị chặt đứt, ối dồi ôi cực kỳ kinh khủng.”

“Vẫn là trẻ con đáng thương nhất…”

Nghe đến đây, đôi mắt trong veo của Quý Miên mở to lên.

Sự tình bà ngoại đang bàn luận cũng không lạ lẫm với cậu lắm, đây là cốt truyện gốc, cảnh ngộ gia đình của Tô Lạc Du khi còn bé!

Không ngờ rằng, chuyện này phát sinh nhanh như thế, trong nguyên tác, giai đoạn Tô Lạc Du học tiểu học, cha của cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ với nữ công nhân trong nhà máy, bị chồng người ta chặt đứt hai tay, mẹ cậu ta chịu đả kích mà tổn thất tinh thần, vừa mới mua nhà đã muốn bán đi, dẫn đến cậu ta chỉ có thể ăn nhờ ở đậu.

Tô Lạc Du cũng vì trận đả kích này là tính cách đã thay đổi rất lớn.

Từ tiểu thiên sứ tâm hồn trong sáng lương thiện dần dần trở thành bạch nguyệt quang cao ngạo thận trọng.

Không sai! Nhân vật chính công Lệ Quyết trong < Tình lạ dịu dàng > bị tính cách cao ngạo của Tô Lạc Du hấp dẫn, càng không chiếm được người thì hắn càng theo đuổi không từ.

-----------------