Bạn nữ nhút nhát nhìn cậu chào: “Xin chào, mình là Trần Bình.”
Phó Trầm Du không nói một lời, lạnh lùng ngồi.
Cậu đã đi xa huyện Lâm Cảng, bây giờ bắt đầu cuộc sống mới. Ở đây, không có ai biết bố cậu gϊếŧ người, cậu cũng chỉ giống như hàng nghìn bạn nhỏ ngoài kia. Không có ai biết, cũng không có ai dùng loại ánh mắt khinh thường và ghê tởm nhìn cậu. Điều này chứng tỏ nó có khả năng bắt đầu một cuộc sống mới.
Phó Trầm Du có cảm giác như đang sống trong mộng đẹp, có chút không chân thực.
Qua vài ngày sau đó nữa, Từ Tài mang theo hội đàn em mới quen đến ban số một tìm Tô Lạc Du.
Thằng nhóc nhìn thấy Trần Bình với Phó Trầm Du ngồi cùng một bàn thì con mắt trừng lớn, ngay lập tức chỉ vào mặt Phó Trầm Du hét: “Trần Bình, làm sao cậu lại ngồi chung với con tội phạm gϊếŧ người?”
Ánh mắt Phó Trầm Du lập tức tối đi, trái tim của Quý Miên bị liên lụy cũng giật mình thon thót.
Từ Tài.... sao lại muốn chết thế?
Từ Tài với Trần Bình quen nhau từ trước, nó muốn bênh vực kẻ yếu nên lên tiếng ồn ào bảo Phó Trầm Du là con tội phạm gϊếŧ người cho cả thế giới biết.
Bàn tay Phó Trầm Du ở trên bàn đã thành nắm đấm, nắm chặt đến mức run rẩy. Ánh mắt của cậu cũng vì phẫn nộ mà nổi lên tơ máu, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu nào.
Trần Bình nhát gan, lập tức yêu cầu đổi chỗ, không dám ngồi với Phó Trầm Du nữa. Cô bé sợ đến mức oa oa khóc lớn, không dám tin bạn mới vào ngồi cùng bàn với mình là con tội phạm gϊếŧ người, ngay lập tức làm kinh động đến thầy giáo.
Trẻ con trong lúc làm quen cần câu chuyện để qua lại, thế là câu chuyện Phó Trầm Du là “Con tội phạm gϊếŧ người” không bao lâu thì truyền khắp cả ba lớp.
Thậm chí còn có các lớp bên cạnh chạy đến xem, đứng xa xa giống như đang vây xem khỉ trong vườn bách thú, chỉ chỉ chỏ chỏ Phó Trầm Du đem lòng tự trọng của cậu giẫm đạp dưới chân.
Phó Trầm Du xấu hổ cùng giận dữ đan xen, hốc mắt đỏ bừng giống như lại về tới khoảng khắc buổi tối không có tôn nghiêm ấy, cậu cắn chặt môi, phẫn nộ dường như đốt cháy đầu óc.
Một tuần lễ đi qua, trong lớp không một ai dám nói chuyện với cậu.
Cứ một đứa lại một đứa truyền tai nhau câu truyện một bạn nhỏ là con tội phạm gϊếŧ người, trong tai thầy cô và các vị phụ huynh cũng tạo ra ảnh hưởng không tốt, thậm chứ có gia đình còn yêu cầu cho đứa nhỏ chuyển đi lớp khác.
Trên mặt bàn của Phó Trầm Du bị người ta đùa ác dùng phấn viết đầy lên đấy “Tội phạm gϊếŧ người”, “buồn nôn”, “khủng bố” các loại, còn cố ý dùng dao khắc lên chẳng thể nào xóa được.
Phó Trầm Du đi vào trong phòng học thấy cảnh này, mặt như lạnh như băng.
Cậu đột nhiên hiểu ra rằng từ trước đến giờ tuyệt vọng chưa từng rới xa nó. Tất cả mọi chuyện đều để chứng minh cho cậu thấy rằng hy vọng đều là do cậu trộm được mà có.
Mắt Quý Miên nhìn thấy tất cả, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bây giờ cậu và Phó Trầm Du cũng không thể nói là hoàn toàn không quen biết, chí ít cũng có thể được gọi là bạn bè.
Với lại cậu phát hiện chính bản thân bị quy tắc trong truyện áp chế, bất kể làm thế nào cũng chạy không thoát, cho dù đã dọn nhà, đều sẽ gặp nhân vật chính và nhân vật phản diện.
Nếu quả thực không cách nào trốn tránh, liệu cậu có thể lựa chọn vượt khó tiến lên không, lựa chọn một biện pháp khác: Đúng rồi đấy, dồn toàn lực dẵn dắt Phó Trầm Du hướng về chính đạo.
Nhưng mà Phó Trầm Du là ai mà để một thế thân nói cảm hóa là cảm hóa, trong nguyên tác thì ngay cả bạch nguyệt quang chân chính Tô Lạc Du còn không thể cảm hóa.
Tâm Quý Miên loạn như ma.
Cửa phòng học lại chật kín người, lần này còn có cả học sinh lớp lớn.
Bọn họ đứng sau cửa phòng học xì xào bàn tán:
“Ai là tội phạm gϊếŧ người thế?”
“Cho tôi xem một chút, cho xem một chút.”
“Thí là nó.”
“Chao ôi….Thật là khủng khϊếp quá đi. . .”
Quý Miên nghe không nổi, dứt khoát đứng dậy đóng hết cửa trước với cửa sau lại. Hà Hi là bạn cùng bàn mới của Quý Miên nhìn cậu: “Quý Miên, cậu làm gì thế?”
Quý Miên thấp giọng nói: “Chúng ta phải vào lớp rồi, bên ngoài rất ồn ào, tôi đi đóng cửa.”
Vừa đóng cửa thì học sinh vây xem cũng tản đi.
----------------