Phó Trầm Du đi theo Ninh Thiến đến nhà mới ở Đồng Thành.
Một ngôi nhà bình thường có ba phòng ngủ, một phòng khách mà nhà nước cấp cho, xinh đẹp rộng rãi, đồ dùng trong nhà đều mới tinh.
Phòng của Phó Trầm Du nằm ở phía nam, có hẳn một cái máy vi tính duy nhất trong nhà khiến Lâm Hy ngưỡng mộ một thời gian rất dài.
Vào năm 1994, Internet chính thức được dùng trong nước, lần đầu tiên Phó Trầm Du tiếp xúc với Internet vào năm 97 đã thể hiện được khả năng sử dụng máy vi tính không tầm thường. Đây cũng là lý do mà Phó Dũng kiên quyết muốn mua cho Phó Trầm Du một cái máy tính.
Năm 1999, Phó Trầm Du hoàn thành tất cả chương trình học ở nhà trẻ.
Trong một năm này, Ninh Thiến sinh cho nó một đứa em gái, đỏ rực, nhăn nheo.
Cũng trong một năm này, ngoại trừ đi theo Trương Tiền Chân học chạy bộ, Quý Miên còn tăng cường luyện tập thêm những động tác cơ bản của môn tán đả.
Cùng năm ấy, Macau thuận lợi sáp nhập trở lại, thành phố Lâm Cảng giương cao cờ đỏ năm sao vàng. Quý Miên mới 5 tuổi đứng dưới lá cờ đỏ, dùng giọng nói non nớt của mình nói với Lâm Mẫn Chi rằng sau này cậu muốn trở thành một cảnh sát dũng cảm và chính nghĩa.
Kỳ nghỉ hè dài dằng dặc cuối cùng cũng qua, Quý Miên bây giờ đã là một học sinh tiểu học 7 tuổi tiêu chuẩn.
Tháng tám, Lâm Mẫn Chi vì muốn chăm lo cho Quý Miên đi học đã mang theo tiền tích góp trong vòng hai năm mở một cửa hàng nhỏ nhỏ ở gần trường tiểu học Bình Minh, một cửa hàng bán đồ ăn sáng, dọn nhà đến đây.
Trường tiểu học Bình Minh nằm ở quận đông thành phố Đồng Thành, so với huyện Lâm Cảng thì ở đây có nhà cao tầng, có rạp chiếu phim, còn có sàn nhảy, ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt.
Thành tích của Quý Miên trong bài thi chia lớp không tệ, được phân đến lớp số 1. Cùng lớp với cậu còn có Tiểu Bàn và Tô Lạc Du.
Còn Từ Tài hay bắt nạt cậu vì thành tích quá kém đã bị phân đến lớp số 3.
Nhìn thấy mấy nhóc kia ở lớp một, cậu buồn bực không vui rất lâu.
Lâm Mẫn chi nộp xong tiền học phí thì về đi làm, sợ Quý Miên đói, cô cho vào trong cặp sách hình con cừu nhỏ của Quý Miên mấy cái bánh bao sữa. Quý Miên lấy một cái ra gặm ăn ngon lành.
Cậu đánh giá xung quanh, cửa sổ màu trắng, bảng đen sạch sẽ, những cái bàn chỉnh tề, khắp nơi đều tràn đầy hy vọng mới.
Từ nội tâm Quý Miên cảm nhận được những phút giây thoải mái, cực kỳ tốt, từ hôm nay bắt đầu làm một học sinh tiểu học bình thường.
Rời xa nhân vật chính, rời xa nhân vật phản diện!
Mãi đến khi học sinh trong lớp liên liên tục tục đến đủ, thời khắc Quý Miên nhìn thấy Phó Trầm Du mặc đồng phục của trưởng tiểu học Bình Minh lãnh đạm bước vào lớp học, đôi mắt trừng lên tròn xoe giống như mèo nhỏ.
Phó Trầm Du vừa tiến vào thì thấy Quý Miên, hơn hai tháng không gặp, tóc của Quý Miên đã ngắn đi nhưng có vẻ vẫn mềm như cũ.
Trên gương mặt trắng nõn như cục bột dường như khắc hai chữ ‘chết tiệt’.
Thế nào, có phải rất không vui khi nhìn thấy cậu không?
Trong lòng Phó Trầm Du có hơi tức giận, cậu giận dữ quay đầu không nhìn Quý Miên nữa.
Chủ nhiệm lớp số 1 của trường Bình Minh họ Thi, tóc có chút xoăn, là một cô giáo có chút mập mạp.
Sau khi cả lớp đã đến đông đủ, cô Thi sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Người lùn ngồi phía trước, người cao ngồi phía sau.
Quý Miên sau cả một kỳ nghỉ hè không cao lên tí nào bị xếp ở hàng thứ hai, mặt của cậu hơi đỏ lên, không thèm gặm bánh sao nữa mà cầm lấy cốc sữa bò uống “ực ực ực” một hớp lớn.
Đồng thời trong lòng có chút u buồn, Quý Miên của nguyên tác trong tương lai chỉ có một mét bảy tám, nhưng bản thân lại muốn cao từ một mét tám trở lên!
Cảnh ngộ bi thảm của Phó Trầm Du ở thành phố Lâm Cảng không truyền đến đây, bởi vậy nó được xếp đến bên cạnh một bạn nữ.
------------------