Thực ra bây giờ Quý Miên có thể làm trọn vẹn bài thi của học sinh lớp 6 tiểu học, bài thi của lớp lá thật sự quá đơn giản.
Nếu không phải cậu cẩn thận sợ làm lộ ra lai lịch thật sự bản thân thì cậu cảm thấy bản thân có thể nhảy lớp lên tận cấp hai.
Hè qua đông đến, khoảng thời gian thoải mái vui vẻ ở nhà trẻ trôi qua rất nhanh.
Cuối cùng Lâm Mẫn Chi đã ly hôn với Quý Vệ Quốc, hai người thật sự mỗi người đi một ngả vào năm Quý Miên học tiểu học.
Năm 1999 chỉ còn một năm nữa là đến năm 2000
Quý Miên kết thúc ngày học cuối cùng của lớp lá vừa về tới nhà cậu đã nhận được một tin tức cực kì quan trọng đó là Phó Trầm Du sắp chuyển nhà.
Quý Miên nghe thấy tin này hồi lâu vẫn không tài nào lấy lại được tinh thần, cậu không ngờ rằng bản thân thoát khỏi trùm phản diện dễ như trở bàn tay như này.
Nhớ kỹ lại thì đúng là trong nguyên tác có đề cập đến rằng Phó Trầm Du chuyển tới Đồng Thành khi hắn học tiểu học.
Buổi sáng sớm Ninh Thiến ở nhà thu dọn đồ đạc, người vội vàng lái chiếc Santana khí thế đậu ở sân trong là trợ lý của Lâm Kiến Nhất đến giúp cô dọn nhà.
Vào những năm chín mươi dạng xe con như này vẫn còn rất hiếm.
Xe vừa đến hàng xóm láng giềng đã nhô đầu ra nhìn.
Ninh Thiến bận rộn chỉ huy trợ lý dọn nhà.
Còn Phó Trầm Du đang ở trong phòng sắp xếp lại quần áo, chợt ngoài cửa vang lên ba tiếng “cốc cốc cốc”
Nó ngoái đầu nhìn, ra là Tô Lạc Du và Dương Triều Anh đang đứng ở cửa. Dương Triều Anh mỉm cười dịu dàng chào hỏi Ninh Thiến, cô ta bảo là con trai không nỡ để Phó Trầm Du chuyển đi nên đến tiễn hai mẹ con. Kể từ khi Ninh Thiến lên làm bà lớn Dương Triều Anh liền móc nối lại quan hệ với cô.
Tô Lạc Du hào phóng cầm bốn chiếc xe đua cùng loại đến đưa cho Phó Trầm Du như món quà chuyển nhà, kèm theo một tấm thiệp chúc mừng Phó Trầm Du sắp vinh dự trở thành một học sinh tiểu học.
Bọn Từ Tài bất đắc dĩ bị ba mẹ bảo chạy đến, có đứa cầm táo, có đứa cầm theo bóng đưa tới tấp cho Phó Trầm Du.
Phó Trầm Du thờ ơ nhìn tụi nó, dạ dày đảo lộn muốn ói.
Ninh Thiến thay cậu nhận quà sau đó cùng dọn quần áo với Phó Trầm Du.
Cô nhấc một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng nhỏ lên ngạc nhiên hỏi: “Cái áo này con lấy từ đâu vậy Tiểu Du?”
Đâu không phải là size áo của con trai mà có vẻ là nhỏ hơn một chút.
Phó Trầm Du lấy cái áo qua trong đầu liền hiện lên khuôn mặt bầu bĩnh của Quý Miên.
Đêm giao thừa năm 1998 tuyết rơi đầy trời, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, chén cháo hoa nóng hổi và cả bộ quần áo vươn mùi sữa của người nọ.
Tiếng động chuyển nhà nhà Phó Trầm Du lớn đến thế cậu không tin Quý Miên không biết.
Vậy mà đến tận bây giờ nhóc ngốc đó vẫn không thèm tới tiễn cậu.
Phó Trầm Du mím môi thành một đường thẳng, trong lòng bốc lên sự tức giận. Cậu còn giúp nó làm bài tập nữa đó?
Con thỏ ngu ngốc vong ân bội nghĩa.
Quý Miên như thỏ con lén ghé vào cửa sổ đến lần thứ ba để nhìn ra sân. Cuối cùng Lâm Mẫn Chi cũng không nhịn được nói: “Miên Miên, con không định tới tiễn bạn thật à?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Miên nom xoắn xuýt và cay đắng vô cùng nhưng cậu vẫn kiên định lắc đầu: “Con không đi đâu.”
Đối với cậu chuyện Phó Trầm Du chuyển đi là chuyện vô cùng tốt.
Đồng thời cũng nói lên rằng tương lai hai người họ sẽ không gặp nhau nữa, tất cả những chuyện Quý Miên lo lắng đều được giải quyết dễ dàng.
Nhưng cậu lại không vui vẻ như tưởng tượng khi biết Phó Trầm Du chuyển đi.
Về sau có lẽ cậu sẽ không còn gặp lại Phó Trầm Du nữa.
Đó là chuyện tốt mà. . .
Quý Miên bực bội không mấy vui vẻ nghĩ.
Bầu trời vừa mới mưa trong xanh như được nước mưa rửa sạch, từng đám mây trắng nhẹ nhàng bay giữa bầu trời. Phó Trầm Du ôm con thỏ ngồi ở trong xe, cậu xoa mạnh làm lông của thỏ rơi ra từng nhúm.
Khi chiếc xe vừa đi ra khỏi sân chợt đằng sau có giọng nói trẻ con vang lên: “Phó Trầm Du!”
Phó Trầm Du ngay lập tức hô lên như thể đã đợi tiếng gọi này rất lâu: “Dừng xe lại!”
Quý Miên không kịp thở dốc, đôi chân ngắn ngủi chạy tới chỗ Phó Trầm Du tựa như đêm giao thừa năm 1998.
Trái tim Phó Trầm Du đập mạnh, nó nhảy xuống xe.
Quý Miên đưa thiệp chúc mừng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước cho Phó Trầm Du sau đó nghiêm túc bảo: “Phó Trầm Du này tớ với cậu sẽ còn gặp lại.”
Nhưng trong lòng lại thầm bổ sung: Sau này không gặp nhau nữa rồi! Nhân vật phản diện à, sau này phải trở thành một người tốt nha!
Mùa hè năm 1999 ấy Phó Trầm Du ngồi trên chiếc xe nhỏ rời khỏi huyện.
Dù xe đã đi rất xa nhưng Phó Trầm Du vẫn ghé vào cửa số nhìn, mãi đến khi không thể thấy được bóng dáng đứa trẻ ở sân nữa.
----------------------