Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 29: Lén lút giúp đỡ Phó Trầm Du

Trong phòng học, Tô Lạc Du chủ động đem bàn của mình đến bên cạnh Phó Trầm Du, làm bạn cùng bàn mới với nó, khiến nó không còn lẻ loi trơ trọi.

Phó Trầm Du lạnh lùng nói “Cút”, Tô Lạc Du đỏ cả vành mắt, nhưng vẫn cố chấp như cũ ngồi xuống: “Tớ ngồi cùng cậu.”

Quý Miên nhìn thấy, nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn thấy tiểu thuyết gốc cũng không vì cậu vô tâm nhúng tay vào mà sửa đổi cốt truyện. Vẫn như cũ, Tô Lạc Du lại thành bạch nguyệt quang trong lòng Phó Trầm Du.

Với lại bây giờ có tiểu thiên sứ Tô Lạc Du nhẹ nhàng với cậu nên qua một lúc Phó Trầm Du cũng ổn hơn.

Chỉ là khuôn mặt Quý Miên lại xoắn xuýt thành một đoàn, dù sao thì quan hệ của Phó Trầm Du với Tô Lạc Du càng tốt thì cái mạng nhỏ của cậu treo càng cao.

Cậu gục xuống bàn tự nhủ.

Thực ra nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái chết của Quý Miên trong nguyên tác không liên quan nhiều đến Phó Trầm Du. Chủ yếu là do cậu ta nhúng tay vào câu chuyện tình yêu mỹ miều của nhân vật chính, nhất quyết muốn đi làm thế thân, cậu ta không chết thì ai chết?!

Quý Miên thầm nghĩ: có phải là chỉ cần mình không yêu Lệ Quyết, thì có thể thoát khỏi vận mệnh của nguyên chủ?

Cậu chắc chắn mình sẽ không yêu Lệ Quyết, mặc dù đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, nhưng Quý Miên thích những cô gái xinh đẹp đơn thuần lương thiện, giới tính thẳng tắp như cột điện. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì Lệ Quyết với “đơn thuần lương thiện” và “cô gái” đều không liên quan.

Trong thời gian ngắn Quý Miên nhanh chóng cải biên lại kế hoạch bảo toàn tính mạng.

Đã đối với Phó Trầm Du không có nhiều liên quan thì về sau cậu giúp Phó Trầm Du một tay chắc là cũng không sao đâu. Dù sao khi còn bé không thảm như thế thì trưởng thành cũng không nhất định sẽ trả thù xã hội.

Chỉ cần giúp đỡ có chừng mực, cẩn thận dè dặt, làm chủ cuộc đời, ngàn vạn lần không đoạt danh lợi với Tô Lạc Du.

Dù sao thì Phó Trầm Du cũng chỉ coi như nam phụ trong nguyên tác thôi!

Dành người yêu với nhân vật chính thì chính là tìm đường chết!

Haizz. . . Nói mới nhớ nhân vật phản diện không hổ là nhân vật phản diện, tuổi còn nhỏ mà chẳng học đã biết được cách tán gái.

Chạng vạng tối sau khi tan học, Quý Miên lề mà lề mề không chịu đi, nói dối với Lâm Mẫn Chi là ở lại trực nhật, bởi vì cậu ít khi nói dối nên cứ lắp ba lắp bắp.

Chờ đến khi tất cả bạn cùng lớp đã đi rồi, Quý Miên mới lấy cục tẩy từ trong cặp ra, nhảy đến chỗ ngồi của Phó Trầm Du dùng cục tẩy một quệt lại một quệt chà xát lên những vết đen trên mặt bàn, muốn đem những lời khó nghe dành cho Phó Trầm Du xóa sạch đi, vết khắc không xóa được thì dùng những tờ giấy có hình con thỏ nhỏ dán đè lên che khuất đi.

Năm đồng một tờ giấy, Quý Miên dùng mà đau lòng muốn chết.

Vừa dán vừa rưng rưng nước mắt.

Hôm sau Phó Trầm Du nhìn thấy trên mặt bàn bị dán lên lòe loẹt, sửng sốt hai giây.

Bàn học được tẩy thành màu xanh lá, những lời khó nghe dùng phấn và bút mực viết phía trên đều bị lau sạch sẽ, bên trên vết khắc thì dán mấy tờ giấy in dấu chân con thỏ, cản lại bốn chữ “Tội phạm gϊếŧ người” thật chặt phía dưới.

Phó Trầm Du ngẩng đầu, ở chỗ ngồi hai hàng ghế phía trước, Quý Miên đang lớn tiếng đọc bài.

Chiếc tẩy hình con thỏ trên bàn nó bây giờ chỉ còn mỗi cái đầu, hai cái tai đã bị tẩy mòn đi mất rồi, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Rõ ràng hôm qua còn hai cái tai…

Tay Phó Trầm Du nắm lại, rồi lại buông ra, ái ngại sờ lấy tẩy con thỏ trên mặt bàn. Nó cho rằng ai cũng ngốc như nó à, làm như không ai biết là nó làm ấy.

Con thỏ ngu ngốc!!!!

Mặc dù trong lòng Phó Trầm Du oán thán hồi lâu, nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ cái bàn này.

Cái bàn dán chằng chịt này sẽ đồng hành với cậu đến lớp 3 tiểu học, mỗi lần đổi chỗ ngồi cậu đều muốn mang cái bàn đi với, ngoại trừ cậu ra thì ai cũng không được ngồi.

-----------------