Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 90

Lữ – mèo máy màu hồng

Bắt được người về, còn trái tim thì ở nơi nào.



Thời Niệm Ca ngồi dưới lầu một lúc, cô cảm thấy đề tài nói chuyện của ba người đàn ông này quá tẻ nhạt, chẳng thể gượng nổi nên chỉ ngồi một lúc cô lập tức đi theo Lạc Lạc.

Tuy rằng nhiều năm kinh doanh cô đã rèn luyện được cách nhẫn nại, nhưng chung quy những thứ cô không thích, cho dù có thân thuộc bao nhiêu cô cũng sẽ tránh né và hạn chế tiếp xúc theo bản năng.

Thời Niệm Ca tắm rửa cho Lạc Lạc xong, hai mẹ con nằm trên giường lớn trong phòng Tần Tư Đình, trò chuyện líu ríu.

“Mẹ, hôm nay Lạc Lạc có thể ngủ với mẹ không?”

“Đương nhiên là được rồi, cho dù chuyển nhà mới nhưng mẹ vẫn sẽ ở cùng Lạc Lạc.” Thời Niệm Ca yêu chiều xoa đầu con nhóc ở trong lòng, giọng nói dịu dàng pha chút lười nhác.

Đây đã là lần thứ ba dọn nhà của hai mẹ trong vòng hai năm nay, không biết con nhóc Lạc Lạc có quen với chuyện phải chuyển đi nhiều lần như vậy không.

Lần đầu là từ Mỹ về Hải Thành, vừa khéo cô gặp Tần Tư Đình, lần thứ hai là từ khu trung tâm chuyển về biệt thự Lệ Thủy, cũng vừa hay Tần Tư Đình biết đến sự tồn tại của Lạc Lạc, lúc này đây… sau khi biết mọi thứ, có lẽ đó là ý trời.

“Mẹ, giường của ba thoải mái quá, tối nay Lạc Lạc nhất định sẽ ngủ rất ngon.” Cái đầu bé xíu nhưu con cún con cứ dụi tới dụi lui trong lòng Thời Niệm Ca, khiến cô bật cười khanh khách.

Bóng dáng nô đùa của hai mẹ con cứ thế lọt vào mắt người đàn ông đang đứng ở cửa.



Đáy lòng tựa như có thứ gì đó đang điên cuồng nảy nở, trực chờ vươn ra ngoài.

Tường phòng trước đây màu sắc quá nhạt nhẽo cho nên càng thêm tẻ nhạt.

Nhưng đêm nay, người ở trước mắt, dưới ngọn đèn vàng, ấm áp vô cùng.

“Hả, papi đứng ở cửa làm gì đó?” Lạc Lạc là người đầu tiên nhìn thấy Tần Tư Đình, lập tức bò xuống giường, Thời Niệm Ca nghe vậy cũng nhìn ra cửa.

“Ừm, ba vừa tiễn chú Mạc với chú Lệ.” Tần Tư Đình đẩy cửa vào, giọng nói trầm ấm, theo thói quen xoa đầu bạn nhỏ, sau đó cúi người xuống, một tay đặt lên vai người phụ nữ đang tỉnh bơ như không có chuyện gì, một nụ hôn khẽ rơi trên vầng trán nhẵn bóng của cô: “Áo ngủ đẹp lắm.”

Thời Niệm Ca: “…” cúi xuống nhìn, đập vào mắt cô là một khoảng ng.ực lộ ra bên dưới lớp vải tơ tằm, trong lòng hơi ảo não.

Mấy năm nay sống với Lạc Lạc, đồ ngủ trong ngăn tủ chỉ toàn loại tơ tằm kiểu này, kiểu dáng hơi khiêu gợi một chút, đêm nay là đêm đầu tiên cô chuyển đến sống cùng Tần Tư Đình, mà cô đã ăn vận thế này thật không thích hợp lắm.

“Papi, mẹ đồng ý tối nay để Lạc Lạc ngủ với papi và mẹ!” Lạc Lạc ôm lấy cổ Tần Tư Đình không chịu buông, hưng phấn hò hét.

Tần Tư Đình nheo mắt, nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Em đồng ý rồi?”

“Ừm, đồng ý rồi.” Thời Niệm Ca hơi đỏ mặt, không nhìn rõ cô đang ảo não hay thẹn thùng nữa, một nửa khuôn mặt cô chìm khuất sau ánh đèn giường, đường nét nhu hòa.

Sau khi Tần Tư Đình nghe được câu trả lời, anh im lặng một lúc, yết hầu vô thức lên xuống, sau đó đột nhiên ôm con nhóc trong lòng ra phía cửa: “Lạc Lạc, ba có cái này vui lắm.”

Thời Niệm Ca ngẩn ra, hai cha con đã không còn thấy đâu nữa.

Thời Niệm Ca buồn phiền vì cách ăn mặc đêm nay của mình, nhưng càng hận cơ thể quá mức nhạy cảm của mình hơn. Vừa rồi chỉ bằng một nụ hôn phớt và câu khen của Tần Tư Đình, tại sao cơ thể cô lại phản ứng rõ ràng thế này? Khuôn mặt nóng bừng, tim đập thình thịch, phản ứng giống hệt như một cô nhóc mười bảy mười tám tuổi vậy.