Lữ – Mèo máy màu hồng
Không lâu sau, ngay khi Thời Niệm Ca còn ngây ngẩn ngồi ở đầu giường suýt ngủ đến nơi, thì cửa phòng ‘cạch’ một tiếng, Tần Tư Đình một mình đi vào.
“Lạc Lạc đâu rồi?” Thời Niệm Ca nhìn thấy Tần Tư Đình đang tiện tay đóng cửa, không nhìn thấy bóng dáng con nhóc của mình đâu, bất giác ngồi thẳng dậy, mền che khuất nửa đủi.
“Về phòng trẻ em, bây giờ đang ngủ.” Tần Tư Đình đi về phía cô, giọng nói mờ ám không tả được.
“Không phải anh nói có niềm vui cho con bé à?” Thời niệm Ca mù tịt, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của người đàn ông vào thời điểm này, giọng nói nghi hoặc: “Vừa rồi Lạc Lạc còn nói muốn ngủ cùng chúng ta, mới chớp mắt một cái anh đã dỗ con bé về phòng trẻ em rồi, cẩn thận sáng mai con nhóc tìm anh tính sổ đấy…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên đôi môi người đàn ông đã ập đến.
Vũ trụ như đảo điên.
…
Trong cơn mông muội, người đàn ông khẽ hôn lên mái tóc mướt mồ hôi của cô gái: “Niềm vui chính là cho con bé một đứa em.”
…
Chiến sự qua đi, trời đã hửng sáng.
…
Đôi lời editor: Mình cũng bó tay khúc này, hu hu, chắc bên kia kiểm duyệt hơi gắt