Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 89

Lữ – mèo máy màu hồng

Thời Niệm Ca lên lầu bế Lạc Lạc xuống, con bé đã ngủ quá nửa buổi chiều cộng thêm khi nãy, lúc này vô cũng hoạt bát, ngồi trên bàn cơm líu lo không ngừng.

“Ba, con muốn ăn mì trộn!” Bàn tay múp míp của Thời Khả Lạc chỉ chỉ về phía dĩa mì vàng óng cách đó không xa, ngay sau đó, bàn tay to lớn đã cầm dĩa mì đến trước mặt con bé.

“Tần Tư Đình, anh đừng chiều nó quá.” Thời Niệm Ca không thể chịu được dáng vẻ này của Tần Tư Đình nữa, cô kéo kéo tay áo anh nhắc nhở, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé đã được anh nắm lấy.

“Không sao, con nít mà.” Tần Tư Đình khẽ cười, đầu ngón tay vuốt ve bàn tay non mịn, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Thời Niệm Ca cảm thấy bàn tay hơi ngứa ngáy, cô giãy giụa muốn kéo tay ra khỏi tay anh, hành động như đang dỗ dành một đứa trẻ của Tần Tư Đình khiến cô mất cả vị giác, oái oăm thật.

Lúc này, trước mặt họ còn hai người đàn ông.. chuyện tình cảm thì đang rối tinh rối mù.

“Chỉ là chuyện chuyển dĩa đồ ăn thôi mà, Lạc Lạc muốn ăn gì, chú lấy cho con.” Lệ Nam Hành nhìn thấy hai người trước mặt kia chẳng biết có cãi nhau không, nhưng dáng vẻ lại như đang ve vãn nhau, trong lòng khó chịu, đành phải nói một câu.

Không thể cứ trơ mắt nhìn tên họ Tần này ôm người đẹp về nhà được, bụng dạ cậu ta đen tối cỡ nào ai chẳng biết, nói không chừng chẳng đến một hai ngày nữa Thời Niệm Ca đã bị ăn sạch.

“Thật ạ?” Lạc Lạc vừa nghe vậy, ánh mắt lấp lánh như sao, vui vẻ nhún bò xuống khỏi ghế trẻ em, lũn cũn nhào đến chỗ bên cạnh Lệ Nam Hành, vẻ mặt mong ngóng nhìn người đàn ông đang nheo nheo mắt.

“Uầy, cô bé này chạy nhanh thế, động tác rất linh hoạt.” Lệ Nam Hành nhướng mày lên, nhìn con nhóc bé xíu bên cạnh, vô cùng hứng thú: “Ở nhà gọi là Lạc Lạc, tên thật của con là gì?”

“Con tên là Thời Khả Lạc, mọi người đều gọi con là Lạc Lạc.” Thời Khả Lạc nghiêm túc trả lời.

“Thời Khả Lạc?” Lệ Nam Hành bật cười: “Nghĩa có buồn cười quá không, vừa nghe đã biết trình độ của ba mẹ con chẳng ra đâu vào đâu.”

“Ba con nói, người nói ra mấy câu này trình độ cũng sêm sêm như thế.” Con nhóc này còn nhỏ, khi bị chọc sẽ chẳng chịu ngồi yên, bắt đầu phồng má lên bất mãn.

Lệ Nam Hành: “…”

“Ừm, Lạc Lạc thông minh hơn chú này.” Mặc Cảnh Thâm gật gù tán thưởng.

“Cảm ơn chú Mặc!” Lạc Lạc chu chu cái miệng bé xíu ra, lúc này mới thấy con bé vui vẻ hơn.

Lệ Nam Hành: “…”

Nếu không phải lúc này căn cứ không thể nào nhận con nít, bằng không anh thật sự muốn mang con nhóc phản ứng nhanh nhẹn này về căn cứ ‘huấn luyện’ nó một phen, nói không chừng sẽ trở thành … Phong Lăng thứ hai.



Bởi vì sự có mặt của bạn nhỏ Thời Khả Lạc, Mặc Cảnh Thâm và Lệ Nam Hành bị con nhóc giữ lại bàn ăn bắt ‘phục vụ’ ròng rã hơn cả tiếng hồ, lúc thì bạn nhỏ đòi ăn thịt bò cuộn, nhoáng cái lại đòi ăn bò bít tết, hai người gắp tới gắp lui, cơm mình chẳng ăn được là bao, trái lại cả nhà ba người của Tần Tư Đình lại được một bữa no nê.

Ăn cơm xong đã hơn chín giờ.

Gió đêm lành lành, khi thổi đến trên người chẳng hề lạnh lẽo, ngược lại mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Mặc Cảnh Thâm, Lệ Nam Hành và Tần Tư Đình ngồi ở sô pha tâm tình một lúc, trên bàn bày một bình rượu mới lấy từ hầm rượu, không nhìn ra niên đại.

“Cậu và Thời Niệm Ca gương vỡ lại lành?” Lệ Nam Hành mở miệng, dáng vẻ không còn gò bó như lúc ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt thản nhiên hơn.

Tần Tư Đình nhìn người đàn ông đang ủ rũ bên cạnh, không trả lời ngay, anh nhấm nháp rượu rồi mới nói: “Phong Lăng cũng sẽ không đi xa đâu.”