Lữ – Mèo máy màu hồng
Tuy rằng năm năm nay Tần Tư Đình ít khi vào bếp, nhưng khả năng nấu ăn của anh không giảm sút chút nào, sáu bảy món nhoáng cái đã được mang ra bàn.
“Uầy, biết làm cả cá hồi cơ à.” Lệ Nam Hành nhân lúc Tần Tư Đình thong thả quay lại nhà bếp lấy đũa, nửa thân trên anh dựa vào bàn ăn, tay chắp sau lưng, vẻ mặt như thấy chuyện lạ, vui vẻ ra mặt: “Đồ ăn đẹp thế này, chắc không chỉ đẹp mắt mà ăn thấy ghê đâu nhỉ?”
“Cậu có thể chọn không ăn.” Tần Tư Đình ra khỏi nhà bếp, tỉnh bơ lấy đũa chặn lại bàn tay Lệ Nam Hành đang thò vào dĩa cá hồi: “Nhà vệ sinh ở sau lưng cậu, đi thẳng quẹo trái.”
“…”
Thời Niệm Ca và Mặc Cảnh Thâm vừa bước vào phòng ăn, đã nhìn thấy Lệ Nam Hành như cười như không đi ra ngoài, nghe như có vẻ hai anh em vừa chọ chẹ nhau, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng giống lắm.
“Sao thế? Muốn ăn cơm, sao lại đi ra ngoài?” Thời Niệm Ca chưa kịp đến gần Tần Tư Đình, người đàn ông đã duỗi tay ra kéo cô vào l*иg ngực rộng rãi ấm áp.
Thời Niệm Ca không nói gì nữa, khẽ tựa đầu lên vai anh.
“Mệt à?” Tần Tư Đình cúi xuống nhìn cô gái đang uể oải sau một ngày dọn nhà, không ừ hử gì hết, giọng nói anh như vang từ l*иg ngực, xuyên qua vải vóc, cứ thế vọt thẳng vào tai Thời Niệm Ca.
“Không có.” Thời Niệm Ca vén tóc ra sau tai: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Tay bẩn, bắt cậu ta đi rửa tay.” Tần Tư Đình cúi đầu, khẽ giải thích một câu, sau đó ngắm nhìn mái tóc mềm mại của cô, không kìm được sau đó khẽ hôn lên mái tóc ấy.
Thời Niệm Ca còn chưa kịp phản ứng, tiếng trêu chọc đã vang lên sau lưng.
“Tặc, đừng nói để bọn tôi làm khán giả nhé?” Lệ Nam Hành hai tay đút túi, dựa vào lan can cầu thang, không định bước đến: “Tôi thấy bữa cơm này tôi và Mặc Cảnh Thâm không có phúc được ăn rồi, cậu cứ chuẩn bị thẳng cho bọn tôi một gian phòng, rồi hai anh em tôi đi ngủ là xong, đứng ở đây nhìn hai người dây dưa.” Dừng một chút, sau đó lại phun ra: “Ngứa cả mắt.”
Thời Niệm Ca: “…”
“Tôi không ở lại đây.” Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên.
Lệ Nam Hành nhìn theo, không thể nào ngờ được, anh vừa nói khỏi miệng, đã bị Mặc Cảnh Thâm dội gáo nước lạnh.
“Muốn ở thì cậu ở một mình, tôi về khách sạn.”
“Ở đây không thoải mái bằng khách sạn à?” Lệ Nam Hành vặn lại.
“Thoải mái thì có thoải mái, nhưng mà tự cảm thấy không ổn.” Mặc Cảnh Thâm nhàn nhạt nói, rõ ràng không hề bị mấy câu nói của Lệ Nam Hành làm lung lay.
“Cái gì mà tự cảm thấy?”
“Cậu nói xem?” Mặc Cảnh Thâm nheo mày lại, nhìn về phía người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt người phụ nữ.
Tần Tư Đình chạm phải ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm, cười khẩy một tiếng, không hề nể mặt nhắc nhở: “Hai người thảo luận lâu như vậy, tôi đã đồng ý chưa? Về khách sạn hết đi, chi phí tôi chịu.”
Mặc Cảnh Thâm: “…”
Lệ Nam Hành: “…”
“Được rồi, mau ăn cơm thôi, món ăn sắp nguội rồi.” Thời Niệm Ca hơi buồn cười về cuộc nói chuyện có phần trẻ con này của ba người đàn ông, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hồn của Lệ Nam Hành cô phải nhịn cười đến co rút cả mặt, thầm muốn thêm dầu vào lửa.
Vừa xoay đầu lại, vẻ mặt cô đã dễ chịu hơn, ngẩng đầu lên thành khẩn nhìn về phía Tần Tư Đình, ánh mắt giống như che giấu sự lém lỉnh của mình: “Nếu Lệ Nam Hành thật sự không có chỗ ở… có thể đến nhà của em ở đối diện. Dù sao hôm nay em và Lạc Lạc cũng dọn qua đây rồi, căn nhà bên đó vẫn còn rộng lắm.”
Lệ Nam Hành: “…”
Anh là cô nhi không ai thương không nơi nương tựa sao?
Hay là một ông già neo đơn đây?