Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 87

Lữ – Mèo máy màu hồng

“Lạc Lạc ngoan.” Tần Tư Đình xoa xoa bàn chân mềm mềm của con bé, giọng nói ấm áp.



Giờ phút này, con mắt Lệ Nam Hành đã muốn rơi ra ngoài rồi, cứ thế nhìn chằm chằm một nhà ba người trước mặt, cảm giác như sắp nhồi máu cơ tim đến nơi, đờ ra cả buổi mới có thể kiềm chế được, định nói gì đó nhưng cổ họng lại không cho phép, phải điều chỉnh vẻ mặt ngông cuồng của mình một lúc, biểu cảm vô cùng phong phú trên khuôn mặt anh cũng thu hút ánh mắt non nớt của Lạc Lạc.

“Lão Tần…” vẻ mặt Lệ Nam Hành khốn khổ vô cùng, thản nhiên mở miệng, nhưng đầu mày lại díu chặt, giọng nói cứ quái quái: “Cho dù cậu thích Thời Niệm Ca, nhưng còn định giúp cô ta nuôi luôn con à?”

“Chú nói bậy! Lạc Lạc là con của ba với mẹ, chú xấu xa, Lạc Lạc ghét chú!” Bạn nhỏ Thời Khả Lạc phồng miệng lên, mắt tròn xoe, dùng tốc độ sét đánh, hét về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha.

“Con bé rất giống cậu.” Mặc Cảnh Thâm tiếp lời, liếc nhìn tên Lệ Nam Hành ngồi bên cạnh với ánh mắt khinh bỉ, nhắc nhở.

Lệ Nam Hành: “…”

Người suốt ngày được an ủi giờ lại lòi ra đứa con, vậy không phải anh mới là người tụt lại phía sau ư…

Chẳng lẽ bây giờ không thể công kích nữa, cũng không thể mỉa mai cậu ta nữa à?

Ức chết mất.

“Tần Tư Đình cậu hay lắm.” Lệ Nam Hành khịt mũi, cười khẩy một tiếng, khôi phục lại giọng nói, tựa lưng vào sô pha, vắt chéo chân: “Lúc trước tôi nói con bé này là con cậu cậu còn không tin, sao nào, giờ lại tự mình điều tra ra à?”

“Chuyện lúc nào?” Mặc Cảnh Thâm chen vào một câu, liếc người đàn ông gian xảo bên cạnh.

“Lúc nào, còn không phải lúc cậu ở bệnh viện đòi ly hôn với Quý Noãn à.” Dường như đợi anh hỏi, Lệ Nam Hành chẳng cần giấu giếm những kẻ đang muốn xem trò vui, tự cười bản thân: “Thế nào, , ly hôn Quý Noãn, lão Tần có con, trong lòng có khó chịu không?”

“Ít nhất từng kết hôn.” Mặc Cảnh Thâm nhếch khóe miệng, dừng lại một chút nói một câu sâu xa: “Nhưng lại chưa ly hôn.”

Lệ Nam Hành: “…”

Cái tên này chưa gọi người đi làm thủ tục nữa à.

Đúng là cao tay thật, bụng dạ đen tối vô cùng, anh bắt đầu toát mồ hôi thay cho Quý Noãn đang ở nước Anh xa xôi kia.



Vượt qua được chuyện bạn nhỏ Thời Khả Lạc, hai người Mặc Cảnh Thâm và Lệ Nam Hành chẳng hề xem mình là người ngoài, tự nhiên đến tủ rượu lấy hai bình rượu ngon nhất, sau đó sang quầy rượu rót mỗi người một ly, ‘ra lệnh’ cho Tần Tư Đình đi nấu cơm.

Đương nhiên, Tần Tư Đình không chủ động xuống bếp, hai anh em họ ầm ĩ cả buổi cũng chẳng thu về được gì, Lệ Nam Hành đành đổi mục tiêu, nếu Tần Tư Đình không chịu nấu cơm thì chuyển sang Thời Niệm Ca đi nấu, cuối cùng Tần Tư Đình đành phải nghiêm mặt kéo tay Thời Niệm Ca ra khỏi nhà bếp, tự mình xoay người vào bật bếp nấu nướng.

“Thời Niệm Ca, được đấy, làm anh em nhiều năm thế rồi mà Tần Tư Đình còn chưa nấu ăn cho bọn tôi đâu.” Lệ Nam Hành nhấp một hớp rượu, liếc nhìn người đàn ông trong nhà bếp, hơi giễu: “Bây giờ cô còn theo nghiệp kinh doanh, e rằng con đường sau này với cậu ta không dễ đi rồi.”

Thời Niệm Ca bế Lạc Lạc lên lầu, con nít vốn nên ngủ nhiều, lúc này cũng tám giờ rồi, Lạc Lạc chỉ đột nhiên thức dậy thôi, không lâu sau lại được Thời Niệm Ca dỗ vào giấc ngủ, lúc này phòng khách rộng lớn chỉ còn bốn người họ ở quầy rượu, Lệ Nam Hành cũng khôi phục dáng vẻ bình thường.

“Ý gì?” Thời Niệm Ca đột nhiên bị nhắc, thoáng chốc trở nên căng thẳng.

“Ý là phải cẩn thận.” Lệ Nam Hành nói một câu mang nhiều tầng nghĩa, sau đó không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn Tần Tư Đình vẫn còn đang chiến đấu trong bếp.

Thời Niệm Ca giống như bị ai cứa vào lòng một nhát, cảm giác khó tả, cổ họng khô khăn, tim đập loạn xạ.

Lệ Nam Hành nhân lúc Tần Tư Đình không có mặt nói những lời này với cô, Mặc Cảnh Thâm ở bên cạnh thản nhiên quan sát không hề nhiều lời, hẳn là có nguyên nhân, hơn nữa dám chắc hai người này biết rõ mười mươi, thậm chí cả Tần Tư Đình, chỉ là một mực im lặng không nói với cô.

Nhưng cô ở bên Tần Tư Đình, và việc cô theo nghiệp kinh doanh thì liên quan gì chứ…