Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 86

Lữ – Mèo máy màu hồng

Dưới cái nhìn chòng chọc của Lệ Nam Hành, Thời Niệm Ca từ từ đứng dậy, chỉ gượng gạo cười cười, không nói gì cả.

“Không phải chứ…” Lệ Nam Hành thấy cô không định giải thích gì, giọng nói càng cao hơn, quay đầu nhìn Mặc Cảnh Thâm bình tĩnh không chút cảm xúc nào phía sau, sau đó xoay người bước đến chỗ Tần Tư Đình đang đứng bên quầy rượu: “Tôi nói này, m* nó, Tần Tư Đình cậu quá…”

“Nói năng đàng hoàng.”

Anh còn chưa kịp đi đến trước mặt Tần Tư Đình, đã bị ánh mắt kia khiến mình khựng lại, mãi chẳng thể hiểu được: “Tôi nói thì sao, ở đây không có con nít, người lớn cả rồi, có cái gì mà không nói được chứ?”

Thời Niệm Ca: “…”

Ở đây thật sự có một đứa con nít.

Lệ Nam Hành không thèm quan tâm đến phản ứng của Tần Tư Đình và Thời Niệm Ca, tự đảo mắt quanh phòng khách một lượt, sau đó thong thả bước đến trước mặt Thời Niệm Ca, sau đó sát lại gần, nhưng giọng nói không nhỏ đi chút nào: “Thời Niệm Ca, cô cũng dễ quá đấy, cái tên kia chỉ mới tùy tiện lắp cái này cái kia vào nhà đã bắt được cô về rồi à?”

“… Đây là căn nhà của chúng tôi từ thời trung học, tổng giám đốc Lệ.” Thời Niệm Ca khiêm tốn, tỉnh bơ trả lời: “Trang trí lại nhà cũng là ý của tôi, không liên quan gì đến anh ấy.”

Lệ Nam Hành: “…”

Hai vợ chồng liên thủ, anh có nói gì cũng không lại cặp đôi này.

Lệ Nam Hành tùy tiện vặn vẹo cổ mình, sau đó vòng qua bên kia, ngồi xuống giữa sô pha, sau đó nhìn Mặc Cảnh Thâm ở phía sau.

Sau khi Mặc Cảnh Thâm ngồi xuống, Lệ Nam Hành lại bắt đầu cái vòng châm chọc mới của mình, khoanh tay trước ngực cười khẩy: “Sao thế, nhà các người đãi khách thế hả, không trái cây không rượu chè gì à?”

Dù thế nào cũng không thể nuốt cục tức này, không muốn thấy Tần Tư Đình ôm được người đẹp về nhà lại con rải cơm chó, ức quá mà.



“Trái cây ở trong tủ lạnh, rượu ở trong tủ, muốn cái gì thì tự đi lấy, đừng có mè nheo như con nít nữa.” Tần Tư Đình trao cho Thời Niệm Ca một ánh mắt trấn an, anh chăm chú nhìn cô, khẽ vòng tay qua eo cô rồi cùng ngồi xuống sô pha, hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Ew, khá lắm Thời Niệm Ca, dạy dỗ tốt thật, mấy năm nay lão Tần không bước vào bếp lại vì cô mà xuống bếp?” Thời Niệm Ca chưa kịp trả lời, người ngồi bên cạnh nãy giờ xem Lệ Nam Hành múa may quay cuồng cũng lên tiếng.

“Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.” Mặc Cảnh Thâm nhàn nhạt mở miệng.



Cho nên, mấy năm nay Tần Tư Đình không hề nấu ăn…

Vậy tại sao lần trước Lạc Lạc nói thích ăn mì trộn Tần Tư Đình làm?

Đang lúc Thời Niệm Ca còn hoài nghi muôn trùng, trên lầu vang lên tiếng bước chân be bé, chỉ một lát sau một bóng dáng bé xíu đầu tóc hơi rối đã chạy xuống lầu, theo thói quen vòng qua cầu thang rồi nhào thẳng đến sô pha.

“Mẹ, Lạc Lạc tỉnh lại không thấy mẹ đâu, mẹ hư nè, không thích mẹ nữa.” Thời Niệm Ca hoàn hồn, xoay người định đỡ bạn nhỏ Thời Khả Lạc, không hiểu sao Lạc Lạc lại bổ nhào vào lòng Tần Tư Đình, sau đó leo lên đùi anh, giây tiếp theo, người đàn ông chẳng hề tốn sức bế con bé lên.

“Vẫn là Ba đẹp trai của Lạc Lạc tốt hơn.” Thời Khả Lạc cười ngốc nghếch, không niềm vui nào sánh bằng được ngồi trong lòng ba, dường như không hề cảm nhận được bầu không khí bắt đầu kỳ lạ từ khi con bé xuất hiện.