Lữ – mèo máy màu hồng
Năm ngoái trước khi đi học lại tại đại học y Hải Thành, cô định hẹn QUý Noãn ra ngoài để nói lời cảm ơn, khi lấy được số điện thoại thì mới phát hiện Quý Noãn đã đi Anh rồi, trợ lý nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về, chuyện này bị gác lại… Bây giờ nhớ đến, từ cách nói của Tần Tư Đình, cô nhận ra được giữa Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm đã có mâu thuẫn không nhỏ.
Còn đối với Lệ Nam Hành, bản thân Thời Niệm Ca ở Mỹ năm năm, chuyện khác cô không dám nói, nhưng chuyện giữa anh ấy và cô gái giả trai kia từ trước đến sau, to nhỏ thế nào cô đều biết, nhất là mấy ông cụ nhà họ Lệ đến căn cứ đuổi người. Trước đó trợ lý của cô ở Mỹ gọi điện đến thỉnh thoảng vô tình nghe được mấy tin bên lề của cậu bạn của Tần Tư Đình, nghe nói Lệ Nam Hành nhớ mãi không quên cô bé kia, nhất định đã nếm không ít khổ sở.
Tối nay không biết hai người kia gặp được cô và Lạc Lạc, sẽ có biểu cảm gì.
Tóm lại, không vui là cái chắc.
…
Đến khi hai mẹ con Thời Niệm Ca dọn đồ xong xuôi đã là buổi chiều.
Bởi vì Thời Niệm Ca không quen có người lạ ở nhà, Tần Tư Đình dứt khoát không thuê bảo mẫu, chỉ thuê hai người dọn dẹp theo giờ, mỗi ngày đúng giờ đến quét tước vệ sinh nhà cửa. Còn nhà của Thời Niệm Ca để cho dì Hương và Văn Kha ở, bình thường đến giờ cơm họ sẽ cùng Lạc Lạc đến ăn cơm với dì Hương và Văn Kha, sau khi tan học Lạc Lạc sẽ ở bên đó chơi với dì Hương.
Thời Niệm Ca dọn dẹp xong thùng đồ cuối cùng, sau khi sắp xếp đúng chỗ cô mới chậm rãi đến sô pha, chăm chú nhìn ngắm bạn nhỏ Thời Khả Lạc đang nằm ườn trên sô pha.
“Lạc Lạc, đi rót cho mẹ ly nước, lưng mẹ đau muốn đứt ra rồi.” Thời Niệm Ca quay lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lạc Lạc, cô vờ như rất đau.
Vừa dứt lời, một bàn tay to lớn đặt ly nước lên bàn trà, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của người đàn ông.
“Thể lực kém quá, sau này phải dậy sớm tập thể dục.”
“…”
“Oaaa! Lạc Lạc cũng muốn tập thể dục với ba!” Thời Khả Lạc nghe vậy lập tức nhào vào lòng Tần TƯ Đình, sau đó ôm rịt lấy cổ Tần TƯ Đình, đôi mắt nhỏ tròn xoe chớp liên tục, nhìn khuôn mặt Thời Niệm Ca đang méo xệch đi.
Rõ ràng cơ thể là của cô, cứ thế bị hai cha con bàn bạc rồi đưa ra quy định.
Dậy sớm tập thể dục… chắc chắn cô không dậy nổi.
“Tần Tư Đình, khi nào tổng giám đốc Mặc và Lệ Nam Hành đến vậy, trời sắp tối rồi, muốn em đi rửa trái cây hay chuẩn bị gì đó không?” Thời Niệm Ca nhìn ngoài trời qua cửa sổ sát sàn, đang định đứng dậy vào bếp để lấy trái cây, đã bị người đàn ông lẳng lặng kéo trở về.
“Không cần, họ không cần mình chiêu đãi.” Tần Tư Đình thản nhiên mở miệng, liếc nhìn ra con đường nhỏ trong sân, khoảnh khắc tiếp theo, hai chiếc xe một đen một trắng gầm rú chạy vào vào đúng như anh dự đoán, âm thanh vô cùng lớn.
Thời Niệm Ca: “…”
Định đến dỡ nhà người ta luôn à.
Không ngoài dự đoán của Thời Niệm Ca, mấy phút sau, hai bóng dáng cao lớn một trước một sau bước ra khỏi ga ra, thong thả bước vào nhà, cửa thang máy mở ra, bước thẳng vào phòng khách.
“Này, tôi nói này lão Tần, cậu định tiếp đón anh em thế này à?” Lệ Nam Hành vừa vào đến nhà đã kêu réo, không hề cảm thấy mình là khách, đầu mày nheo lại, đảo mắt quanh phòng khách một lượt: “Bây giờ là lúc nào rồi – tôi đến… Thời Niệm Ca?!”