Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 84

Lữ – Mèo máy màu hồng

Thời Niệm Ca đứng trong ngôi biệt thự được sửa sang suốt hai ngày qua của Tần Tư Đình đảo mắt một vòng, không hề lên tiếng quấy rầy những công nhân đang đi tới đi lui.

Đột nhiên, có người chạm nhẹ lưng cô, giây tiếp theo hơi thở trong trẻo của người đàn ông bao vây lấy cô.

“Hài lòng không?” Tần Tư Đình cụp mắt nhìn người phụ nữ mặc váy hoa trong lòng mình, đáy mắt có những nụ cười nhỏ vụn.

“Rất tốt, ngoại trừ phòng trẻ em của Lạc Lạc, nhưng chỗ khác của biệt thự không cần sửa lại.” Thời NIệm Ca nghiêm túc nhận xét, tỉ mỉ quan sát biệt thự của Tần Tư Đình mấy lượt, cô nhận ra căn biệt thự vẫn sạch sẽ ngăn nắp như trước đây, phong cách tối giản, không có sự hiện diện của người phụ nữ nào.

Xem ra người đàn ông này vẫn luôn khó gần như trước.

Thành thật mà nói, có thể đường hoàng dọn vào nhà người đàn ông này, Thời Niệm Ca cảm thấy hơi kích động, dù sao những tháng ngày trung học và đại học trước đây cô muốn ở chỗ Tần Tư Đình cũng không được, vừa đến mười giờ là Tần Tư Đình đã ‘tiễn’ cô về nhà, đừng nói là được chiếm cứ một căn phòng của anh.

“Tần Tư Đình, lúc còn đi học em có mè nheo thế nào anh cũng không cho em ở lại, sao bây giờ làm ngược lại thế?” Thời Niệm Ca nói vậy nhưng trong lòng đã vui như nở hoa. Tuy cô biết mình hơi già mồm cãi cố một chút, nhưng trong lòng cô đã thầm ghen với con nhóc Lạc Lạc rồi: “Nói đi! Không phải vì Lạc Lạc đấy chứ?”

Tần Tư Đình nghe vậy thì nheo mắt lại, cúi đầu nhìn cô gái mới đó đã thay đổi sắc mặt, tay thì lay vai anh, miệng thì ngang ngược, anh nhàn nhạt cất lời: “Lúc còn đi học em chưa hiểu chuyện, muốn tốt cho em thôi.”

“…”

Hình như đúng là có chuyện như vậy.

Mấy năm nay lăn lộn trên thương trường, có biết bao nhiêu kiểu người không phải Thời Niệm Ca không biết, người trước mặt vừa tíu tít tâng bốc cô quay lưng đã bắt đầu theo dõi cô… Chỉ có người đàn ông Tần Tư Đình này, ánh mắt anh nhìn cô mỗi lần cô nhớ lại đều cảm thấy sợ hãi đến tột cục, u ám cực điểm, thật sự không hề che giấu nội tâm của mình.

“Phòng của Lạc Lạc và chúng ta đã sửa xong rồi, lên xem xem.” Tần Tư Đình nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thời Niệm Ca, anh không nói gì nữa, anh chuyển đề tài, khẽ ôm cô gái trong lòng lên lầu.

“Tần Tư Đình, em nhớ, trước đây chúng ta ngủ hai phòng.” Thời Niệm Ca tiếp tục làm khó anh, khiến hàng lông mày của anh nhướng lên cao tít.

“Trước đây thôi, bây giờ khác.” Người đàn ông hùng hồn tuyên bố.

“Khác cái gì?”

“Không thể để Lạc Lạc cảm thấy ba mẹ không hòa hợp, con nít nhạy cảm lắm.” Tần Tư Đình tiếp nói dối không chớp mắt, sau đó đổi đề tài: “Đến xem xem, tối nay Lệ Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm cũng đến.”

Thời Niệm Ca vừa bước lên lầu, nghe vậy xuýt chút nữa thì trượt cả chân.

“Ý anh là anh em các anh tụ tập ở đây à?! Nhưng mà bọn em vừa dọn vào thôi mà…”

“Không ảnh hưởng gì hết, đừng lo lắng đến họ.” Tần Tư Đình tiếp tục thản nhiên: “Họ ngủ trên sàn trên sô pha, em không cần lo lắng, tối nay em cứ bình thường như chủ nhà là được.”

Thời Niệm Ca: “…”

Đau lòng cho hai cậu bạn của Tần Tư Đình một giây.