Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 83

Lữ – Mèo máy màu hồng

Quả đúng như dự đoán của Thời Niệm Ca, từ chiều đến tối hai người họ đều chơi những trò chơi vô cùng kích động, trong đó có trò tàu lượn Thời Niệm Ca chơi đi chơi lại, mãi cho đến khi cảm thấy trò tàu lượn ở công viên Hải Thành chẳng còn vui thú lẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì nữa cô mới lưu luyến rời khỏi tàu lượn.

“Chơi vòng quay ngựa gỗ không?” Vừa ăn cơm tối xong hai người rời khỏi nhà hàng sóng vai nhau đi dạo, đột nhiên người đàn ông bên cạnh cô nói chuyện.

Thời Niệm Ca nghe thấy tiếng anh thì nhìn lại, cách đó không xa có một vòng đu quay ngựa gỗ.

Màn đêm dần phủ xuống, cảnh vật hiện ra mờ mờ ảo ảo.

Cô đứng bên cạnh ngắm nghía những người đang chơi bên trong một lúc.

Có người già, người trung niên, có cả thanh niên và trẻ nhỏ.

Đủ mọi lứa tuổi.

Điều này khiến cô nhớ lại một người, Hisaishi Joe.

Hisaishi Joe có một bài hát.

Tên là Vòng xoay ngựa gỗ của cuộc đời.

Bài hát viết thế này – đời người có đôi khi giống như một vòng xoay ngựa gỗ, xin hay quên đi khi tiếng nhạc dừng hẳn.



“Không chơi.” Thời Niệm Ca nhìn ngắm một lượt lập tức quay người lại nhìn người đàn ông cao lớn, cơ thể cao hơn một mét sáu của cô lúc này đứng trước mặt Tần Tư Đình trở nên vô cùng nhỏ bé: “Trò này chẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút nào, không hợp với em.”

Tần Tư Đình im lặng, cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ nhắn trước mặt, khẽ cười: “Nhưng mà nó lãng mạn.”

“Lãng mạn em cũng không chơi.” Thời Niệm Ca tiếp tục từ chối.

“Đu quay đứng em cũng không chơi à?”

Nghe nói… chỉ cần những người yêu nhau cùng ngồi đu quay đứng cho đến khi nó lên đến điểm cao nhất, đời này kiếp này sẽ không bao giờ chia lìa.

Thời Niệm Ca nghe được câu này lúc cô còn là một nữ sinh trung học.



“Không chơi là không chơi.” Thời Niệm Ca dứt khoát từ chối, trực tiếp nhào vào lòng Tần Tư Đình, cô dụi đầu vào ngực anh, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Tư Đình, cô buồn bực nói: “Sau này chúng ta dẫn Lạc Lạc đến đây chơi lần nữa, cả nhà cùng chơi.”

Cô cảm nhận được bàn tay anh khẽ vuốt tóc cô, Thời Niệm Ca giống như co mèo nhỏ để yên cho anh vuốt ve, cô nghe thấy nhịp tim dồn dập của anh: “Tần Tư Đình, hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh, khi có Lạc Lạc rồi vẫn không bỏ quên cảm nhận của cô.



Một lúc sau, trên đầu của cô mới vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

“Em đang làm nũng đấy à.”

Liên quan gì, Thời Niệm Ca ngẩng phắt đầu nhìn anh.

Giây tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cô.

Chỉ một động tác nhỏ thôi, chớp mắt đã đẩy sự ấm áp kia đến ranh giới mập mờ.

“…”

“Thưởng cho em.” Tần Tư Đình lại vuốt ve mái tóc của người phụ nữ trong lòng mình, xoa lưng cô rồi hỏi ý kiến: “Bây giờ về nhà?”

“Ừm, em mệt rồi, muốn về nhà.” Thời Niệm Ca mím môi, khóe miệng hơi cong cong, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông.

Trong đôi mắt người đàn ông cuồn cuộn sóng trào, nhưng lúc này cô chỉ nhìn thấy bóng hình phản chiếu của mình.



Thứ bảy rồi đến chủ nhật, trời trong ráo hoảnh.

Sáng sớm trong biệt thự Lệ Thủy ở Hải THành vô cùng náo nhiệt, đoàn người đi tới đi lui giữa nhà Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình, khiêng khiêng vác vác thùng lớn thùng nhỏ.

Đơn giản là, hôm nay là ngày hai mẹ con Thời Niệm Ca chuyển nhà.