Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 82

Lữ – Mèo máy màu hồng

Thời Niệm Ca ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh khi nghe thấy anh nói vậy, trái tim như bị ai đó khẽ chạm vào, điên cuồng nhảy nhót.

Giây tiếp theo, cô bất giác giữ chặt lấy cánh tay đang khoác trên người mình của Tần Tư Đình, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cong cong.

“Tần Tư Đình.”

“Ừm?”

Cánh tay mảnh khảnh dừng trên cổ tay người đàn ông, đôi môi hồng nhuận khẽ chạm vào môi người đàn ông rồi lập tức rời khỏi, sau đó đôi mắt cong cong như vầng trăng dừng trên cơ thể người đàn ông bất ngờ khựng lại, bật cười không nói lời nào.



“Niệm Niệm…” Một lúc lâu sau, giọng nói Tần Tư Đình hơi khàn khàn như vang lên từ trong l*иg ngực, ánh mắt đen thẫm mà dịu dàng: “Tối nay dọn đến đi, chúng ta không đi chơi nữa, ngày mai lại đến chơi tiếp.”

Thời Niệm Ca nhịn cười, cô biết chắc chắn nếu lúc này cô mà từ chối Tần Tư Đình sẽ không chịu nổi, phần vì không ngờ dáng vẻ người đàn ông này vẫn hệt như mấy năm trước, ngay cả cách nhìn cô cũng chẳng thay đổi, biểu hiện như chẳng thể khống chế được.

Cô khẽ đấm vào ngực người đàn ông, Thời Niệm Ca ôm cả cánh tay anh vào lòng, sau đó nở nụ cười tươi rói chăm chú nhìn anh: “Không, em muốn đi chơi mấy trò chiều nay Lạc Lạc chơi.”

Nói xong cô xoay người bước thật nhanh vào công viên trò chơi, không thèm quan tâm đến ánh mắt u ám của người đàn ông phía sau.



Thời Niệm Ca là một người vô cùng can đảm, từ khi là một cô bé đã thích chơi những trò hành động, kiểu như tàu lượn vân vân, Lạc Lạc như một bản sao thu nhỏ của cô, lại càng khiến Thời Niệm Ca lòng vui như nở hoa.

Thời Niệm Ca bước nhanh về phía trước, Tần Tư Đình giữ khoảng cách vài bước phía sau cô, anh bước không nhanh không chậm, thỉnh thoảng cô sẽ quay đầu về sau nhìn xem người đàn ông có đi kịp không, hoặc lại quan sát xem người đàn ông phía sau đang làm gì, thậm chí vẻ mặt có thay đổi hay không. Cứ chốc chốc cô lại quay đầu nhìn, đến khi cô hoa cả mặt, một cánh tay dài vươn ra giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đầu mũi lại thoang thoảng mùi hương trong trẻo lành lạnh của người đàn ông.

“Tần Tư Đình, em vô cùng tò mò, anh làm sao mà Lạc Lạc ngoan ngoãn về nhà thế?” Thời Niệm Ca không ngọ nguậy, để cho người đàn ông muốn làm gì tùy thích, cô khẽ tựa vào bò vai rắn rỏi của anh, vẻ mặt như hiếu kỳ như một cô gái nhỏ.

Với sự hiểu biết của cô về bạn nhỏ Thời Khả Lạc, bình thường tuyệt đối con bé sẽ không có chuyện ngoan ngoãn không quấy phá mà về nhà đâu, không biết người đàn ông bên cạnh sử dụng biện pháp gì.

Tần Tư Đình siết tay lại ôm cô vào lòng, đường nét trên khuôn mặt anh cũng trở nên mềm mại hơn, ánh mắt lấp lánh nụ cười: “Đó là bí mật của anh và con gái.”

“BÍ mật gì thì cũng phải nói em nghe một chút chứ?” Thời Niệm Ca lại càng tò mò hơn: “Đợi em học xong sau này có thể trị được con nhóc Lạc Lạc, bây giờ em không trị nổi nó nữa, không thể lay chuyển con bé được, chuyện gì cũng phải chiều theo.”

“Em không học được đâu.” Tần Tư Đình khẽ cười, nhìn cô gái đang đau đầu bối rối bên cạnh, thản nhiên nói tiếp: “Sau này sẽ biết.”

“Không phải anh muốn chơi tàu lượn ư.” Thời Niệm Ca vừa định nói thêm gì đó, đã bị câu nói của Tần Tư Đình thay đổi sự chú ý, quay đầu lại nhìn anh.

“Chúng ta tới rồi.” Tần Tư Đình ra hiệu bằng ánh mắt cho cô, thuận tay kéo Thời Niệm Ca vào trong: “Đi xếp hàng.”

“…”

Tuy rằng cô biết người đàn ông này cố tình đổi chủ đề, nhưng cô lại không có ý chí chút nào, cứ thế bị hấp hồn bởi trò tàu lượn xuyên mây trước mặt.