Editor: Lữ – Mèo máy màu hồng
“Sao thế?” Thời Niệm Ca bước đến, vẻ mặt hơi khó hiểu.
Vừa đi đến, một chiếc Bentley màu đen đã chạy chậm về phía họ, dừng lại trước mặt Thời Niệm Ca.
“Chúng ta phải ngồi xe này về nhà hả?” Nhưng xe của anh vẫn đậu ở kia mà.”
…
Không biết có phải cô nói chuyện hơi lớn tiếng hay không, hay là âm thanh xung quanh hơi hỗn loạn, Lạc Lạc đang ngủ say trên vai Tần Tư Đình cũng vừa tỉnh lại.
Con bé mở đôi mắt vẫn đang nhập nhèm ngái ngủ, ngẩng đầu nhìn Thời Niệm Ca đang đứng sau lưng Tần Tư Đình: “Ba mẹ, Lạc Lạc ngủ rồi… Lạc Lạc muốn chơi tiếp, chơi tàu lượn…”
Vừa nói xong khỏi miệng, con bé đã ngáp dài một cái, khiến Thời Niệm Ca bật cười khúc khích.
Không hổ là Lạc Lạc, chỉ cần được đi chơi thì sẽ bất chấp mệt mỏi.
“Lần sau chúng ta chơi tiếp được không, bây giờ công viên sắp đóng cửa rồi.” Thời Niệm Ca xoa đầu con bé, ra hiệu bằng ánh mắt cho Tần Tư Đinh nhanh chóng ôm Thời Khả Lạc lên xe đi.
“Nhưng… Nhưng mà Lạc Lạc vẫn muốn chơi tiếp, ngày nào cũng muốn…”
“Để con và mẹ qua nhà ba ở, nhà ba có tàu lượn.” Câu nói này của Tần Tư Đình khiến Thời Niệm Ca hơi ngây ra, hai mắt tròn xe đứng chôn chân tại chỗ.
Bạn nhỏ Thời Khả Lạc hưng phấn khôn nguôi, còn Thời Niệm Ca thì…
“Thật hả?!” Thời Niệm Ca chưa kịp cản lại thì Lạc Lạc đã ré lên: “Tối nay Lạc Lạc sẽ đến nhà ba đẹp trai ở.”
Thời Niệm Ca: “…”
Người đàn ông Tần Tư Đình này ghê gớm thật, anh biết cô luôn mềm lòng trước những yêu cầu của Lạc Lạc, huống hồ hôm nay cô còn đắc tội đến con nhóc này.
“Ừm, con hỏi xem mẹ có đồng ý qua ở với con không đã.” Tần Tư Đình tiếp tục dụ dỗ.
“…”
“Mẹ!” Quả nhiên không ngoài sự dự liệu của cô, Tần Tư Đình vừa nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã thò ra nhìn cô, không để tâm đến ánh mắt của người đàn ông nữa.
“…”
Nói đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong… Con nhóc này chắc chắn sẽ giãy nảy lên. Hơn nữa, cô không có quyền cấm hai cha con ở chung với nhau, cô cũng không muốn rời xa Lạc Lạc.
“Nhà sẽ sửa theo yêu cầu của em hôm ấy.” Người đàn ông bên cạnh mở miệng: “Sống chung thôi.”
Không chỉ là sống chung đâu.
…
“Ngày mai bọn em dọn qua.” Thời Niệm Ca không chút do dự bỏ qua vẻ mặt chờ mong của Lạc Lạc, cô khẽ xoa cái đầu bé xíu: “hôm nay vội quá, sáng mai bắt đầu dọn, cũng cuối tuần rồi.”
Tuy rằng Lạc Lạc rất muốn ở cùng ba, nhưng Thời Niệm Ca lại càng hiểu rõ khao khát từ tận sâu đáy lòng của mình với Tần Tư Đình hơn.
Nếu đã mong muốn được ở cùng anh, tại sao không thể đường hoàng mà đến?
Sống chung, từ ngày anh nói ra câu ấy lần đầu tiên, cô đã chờ mong rồi.
…
Nhận được câu trả lời chắc nịch của mẹ, bạn nhỏ Thời Khả Lạc vô cùng vui vẻ, không cần Tần Tư Đình và Thời Niệm Ca bế nữa, tự mình leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi ghế sau rồi tự thắt dây an toàn.
Thời Niệm Ca bật cười nhìn con nhóc nhà mình không giấu nổi niềm vui, vừa định theo lên xe, đã bị người đàn ông ở sau lưng đột ngột kéo lại.
“Sao vậy?” Thời Niệm Ca khó hiểu.
“Từ từ, để anh nói với Lạc Lạc vài câu.” Tần Tư Đình cho cô một ánh mắt trấn an, sau đó khom người vào xe nói chuyện với bạn nhỏ Thời Khả Lạc.
Thời Niệm Ca không biết hai cha con nói gì với nhau, cô chỉ thấy Lạc Lạc vui vẻ vô cùng, dứt khoát đứng một bên đợi hai cha con nói xong.
Mấy phút sau, Tần Tư Đình mới đứng thẳng dậy, lập tức vẫy tay với người trong xe, sau đó đóng cửa xe lại.
“Sao thế, chúng ta không về cùng ư?” Thời Niệm Ca nhìn thấy chiếc xe từ từ chạy ra khỏi khuôn viên công viên, lúc này mới hoàn hồn.
“Ừm, không về, chúng ta tiếp tục đi chơi.” Tần Tư Đình tủm tỉm cười, khẽ khoác eo cô gái đi vào trong: “Buổi chiều thấy em không vui nên buổi tối đi chơi với em.”