Editor: Lữ
Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình dành phần lớn buổi chiều dẫn Lạc Lạc chơi một vòng khu trò chơi thiếu nhi, về cơ bản là Tần Tư Đình dẫn hai mẹ con đi chơi, thỉnh thoảng có những trò như vòng xoay ngựa gỗ có thể chơi ba người thì Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình mới có dịp chơi chung, điều kiện tiên quyết vẫn là phải bảo đảm không được la hét mới được bạn nhỏ Thời Khả Lạc miễn cưỡng chịu chơi chung.
Về điểm này, Thời Niệm Ca tự phê bình bản thân, nhưng xét thấy Lạc Lạc thật sự bị cô dọa, dọc đường không dám nói chuyện với con bé, không dám tự tiện dụ con bé chơi trò gì nữa, lặng lẽ theo sau chụp ảnh cho hai cha con.
Thời Niệm Ca vừa chụp vừa xem lại hình, luôn miệng khen tấm tắc.
Không thể không cảm thán, Tần Tư Đình ở bên Lạc Lạc dịu dàng hơn rất nhiều, không còn mang theo dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, có thêm vài phần hào hoa, tựa như được đẽo gọt tỉ mỉ, mấy năm nay, khí chất không giảm, không còn mang dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên mười mấy tuổi, hiện tại thứ trên người anh là cảm giác của một người đàn ông trưởng thành chuẩn mực, ổn trọng thành thục đến mức Thời Niệm Ca không biết phải diễn tả thế nào.
“Lạc Lạc mệt.” Đúng lúc THời Niệm Ca vừa xem lại bức ảnh, Tần Tư Đình bế Lạc Lạc chơi đùa đến mồ hôi nhễ nhại quay về, cô mở ba lô nhỏ trên tay, lấy một bình nước bé xíu rồi đưa cho bạn nhỏ Thời Khả Lạc.
“Mệt thì nghỉ một lúc đã, vừa hay hai cha con có thể xem hình mẹ chụp cho hai người, đẹp lắm đấy!” Thời Niệm Ca đi đến bên cạnh hai cha con họ, rút khăn ướt ra lau mặt cho con nhóc, sau đó véo nhẹ chóp mũi đã phiếm hồng của Lạc Lạc: “Sao nào, chơi vui không? Buổi sáng ai nói với mẹ phải chơi hết tất cả trò chơi trong công viên ấy nhỉ?”
“Mẹ, Lạc Lạc mệt quá, phải về ngủ một giấc mới được.” Bạn nhỏ Thời Khả Lạc không vui đẩy tay mẹ ra, vẻ mặt nghiêm túc của bạn nhỏ khiến Thời Niệm Ca cười sặc sụa.
Tần Tư Đình bế bạn nhỏ Thời Khả Lạc một lúc, chỉ chốc lát sau bạn nhỏ đã buồn ngủ rũ ra trên vai anh, dọc đường Thời Niệm Ca sợ tay anh mỏi, muốn bế thay nhưng toàn bị anh từ chối, đành phải nhìn Tần Tư Đình, hai người sóng đôi bước ra khỏi công viên.
“Tần Tư Đình, hôm nay em chụp cho anh và Lạc Lạc rất nhiều hình đẹp.” Thời Niệm Ca lắc lắc di động trong tay mình, vẻ mặt có chút tự hào: “Rốt cuộc anh và Lạc Lạc cũng có hình chụp chung rồi, anh không biết đâu, trước đây Lạc Lạc có muốn cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh.”
Tần Tư Đình nghiêng đầu, nhìn cô gái lãnh đạm bên cạnh, ánh mắt sâu lắng.
“Hừm, anh muốn phát biểu gì không?” Thời NIệm Ca đợi cả buổi không thấy ai trả lời, đành phải nói tiếp: “Ví dụ như bày tỏ cảm giác vui mừng hưng phấn của anh lúc này chẳng hạn.”
“Khoảnh khắc vui nhất là khi biết em quay về.” Không ngờ chỉ một câu nói của người đàn ông bên cạnh đã khiến Thời Niệm Ca nghẹn giọng: “Lần thứ hai là khi biết có Lạc Lạc.”
“… Lúc đó em có thấy anh vui lắm đâu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.” Thời Niệm Ca không cam tâm yếu thế hơn anh.
“Ừm, anh sai, anh xin lỗi.” Tần Tư Đình thản nhiên nói, không chút gượng gạo nào.
Bầu không khi xung quanh cũng theo giọng nói của người đàn ông mà yên tĩnh lại.
Thời Niệm Ca nhìn ánh mắt đen thẫm của người đàn ông, không lên tiếng.
Dừng một chút, đột nhiên bật cười khẽ: “Tự nhiên khiến bầu không khí không được vui vẻ làm gì, cứ phải xin lỗi làm gì, em biết không phải vấn đề ở anh rồi, có thời gian em sẽ tìm tên Tiêu Đạt kia. Quay lại chủ đề khi nãy, ảnh chụp của anh và Lạc Lạc ấy!” Nói xong, cô mở tấm hình vừa chụp giơ lên trước mặt Tần Tư Đình.
Trong bức hình, là bóng dáng hai người hài hòa, ba đẹp trai, còn con gái anh thì lém lỉnh, đầu mày của anh hơi nheo lại.
Thời Niệm Ca thấy Tần Tư Đình đang chăm chú xem, lập tức lật sang tấm ảnh khác cho anh xem, hai người dọc đường vừa đi vừa xem hình, chỉ chốc lát đã đến bãi đậu xe.
…
“Tần Tư Đình, xe của anh ở bên kia.” Thời Niệm Ca vừa chỉ sang hướng khác, đã nhìn thấy người đàn ông đứng bất động.