Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 79

Lữ – Mèo máy màu hồng – mang đi vui lòng không xóa tên editor

Thời Niệm Ca cho rằng Tần Tư Đình sẽ sắp xếp tài xế chở họ đến công viên, cô không ngờ đích thân Tần Tư Đình lái chiếc Porsche trắng bạc đưa ba người đến công viên hải thành gần trung tâm thành phố.

“Mẹ, Lạc Lạc muốn đi tàu lượn, còn muốn chơi cái vòng quay tròn tròn cao cao ấy!” Thời Niệm Ca ôm Lạc Lạc đứng dưới mái hiên ở cổng ra vào đợi Tần Tư Đình đi lấy vé quay lại, lần đầu tiên bạn nhỏ Thời Khả Lạc đi công viên, có vẻ vô cùng phấn khích, lúc ngồi trên tay Thời Niệm Ca con bé không ngừng ngọ nguậy nhìn tới nhìn lui, thoáng chốc tay Thời Niệm Ca đã tê mỏi, đành phải thả con nhóc xuống cho nó chạy loanh quanh.

“Cái vòng quay tròn tròn đó gọi là tàu đu quay đứng.” Thời Niệm Ca vừa nói vừa nhìn theo bóng Tần Tư Đình cầm vé về, vì vậy cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc đi đến lối vào công viên xếp hàng trước.

“Oaaa, vậy Lạc Lạc muốn chơi đu quay đứng, Lạc Lạc còn muốn chơi thuyền cướp biển nữa!”

Bạn nhỏ Thời Khả Lạc nhìn thấy ba mình đang đến, lập tức buông tay mẹ rồi nhào vào lòng ba, ngay sau đó thân hình bé xíu được bế bổng lên, trước cái nhìn chăm chú của Thời Niệm Ca, con bé đã ngồi vững vàng trên vòng tay của Tần Tư Đình.

“Tần Tư Đình, sau này anh ít bồng bế con bé thôi, nó sắp bị chiều sinh bệnh công chúa rồi, đi đâu cũng phải bế.”

“Mẹ nói bậy, Lạc Lạc không có bệnh công chúa, Lạc Lạc là công chúa mà!” Con nhóc vừa nghe mẹ mình phàn nàn khuôn mặt nhỏ xíu lập tức bắt bẻ lại.

“Ừm, Lạc Lạc là công chúa.” Tần Tư Đình đứng bên cạnh hùa theo, nhìn Thời Niệm Ca bất lực đau đầu, anh khẽ an ủi cô: “Không sao, con nhỏ mà, không nặng.”

“…”

Được, dù sao cũng là con gái của anh, anh muốn thế nào thì cứ thế nấy đi.



Đầu thu trời vẫn còn hơi nóng, trong công viên trò chơi cũng không nhiều người lắm, cả nhà ba người xếp hàng rất nhanh đã được vào trong, Lạc Lạc thò bàn tay bé xíu một bên nắm tay Thời Niệm Ca, một bên nắm tay Tần Tư Đình, hai người nâng con bé lên sau đó hạ xuống đất, con nhóc cứ cười khúc khích mãi.

“Mẹ, con muốn đi tàu lượn.” Khi ba người đến khu tàu lượn, mắt Lạc Lạc lập tức sáng rực.

“Con vẫn nhỏ quá, không thể đi tàu lượn.” Thời Niệm Ca cười cười, xoa xoa đầu con bé, dịu dàng nói: “Mẹ dẫn con đến khu trò chơi thiếu nhi nhé, ở đó có tàu lượn dành cho các bạn nhỏ.”

“Dạ, Lạc Lạc muốn chơi tàu lượn dành cho các bạn nhỏ.” Bạn nhỏ Thời Khả Lạc dường như không hiểu lắm vẫn gật đầu liên tục, tiếp tục nắm tay ba mẹ, ba người đi nhanh đến khu trò chơi thiếu nhi.

“Tần Tư Đình, anh chơi tàu lượn với Lạc Lạc đi, em chụp hình cho hai người.” Thời Niệm Ca nhìn tàu lượn trước mặt, một toa chỉ ngồi được hai người, lập tức xách ba lô của Lạc Lạc, cười khẽ với Tần Tư Đình: “Anh với Lạc lạc không có ảnh chụp chung, em chụp cho hai người nhé.”

Không hiểu sao, giây tiếp theo người đàn ông đã giành lấy ba lô trên tay cô.

“Em và Lạc Lạc chơi đi.” Tần Tư Đình khoan thai nhìn cô gái trước mặt, tự nhiên khoác eo Thời Niệm Ca, sau đó dẫn hai đi về phía trước, anh còn ghẹo thêm: “Em và Lạc Lạc chơi chung không chừng người phấn khích hơn là em đấy, bạn nhỏ Thời Niệm Ca.”

“…”

Đúng thật là cô rất gan dạ, thích chơi trò chơi cảm giác mạnh, nhưng tại sao người đàn ông này không chừa cho cô chút mặt mũi nào vậy?

Bị ghẹo nhưng Thời Niệm Ca không thèm giận, thoải mái dẫn Lạc Lạc ngồi vào tàu lượn dành cho trẻ em. Kiểu tàu lượn này không có dốc đứng, không có những khúc cua mạo hiểm như tàu lượn bình thường, nhưng hai mẹ con vẫn say mê chơi đùa, đặc biệt là Thời Niệm Ca, đúng thật là Tần Tư Đình chẳng nói sai bao giờ, cho dù là cười cô cũng cười lớn nhất, hết một vòng bạn nhỏ Thời Khả Lạc đã chịu không nổi, nhào vào lòng Tần Tư Đình, dù anh có nói gì con bé cũng không chịu chơi chung với Thời Niệm Ca nữa, con bé sợ đến mức đau cả tai, Thời Niệm Ca dỗ dành cách nào cũng không được, buộc phải xin lỗi kiểm điểm, bảo đảm không la hét nữa mới miễn cưỡng được duyệt cho đi chơi cùng hai ba con.