Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 78

Lữ – mèo máy màu hồng – Khi mang đi vui lòng để tên editor giúp mình, cảm ơn

Hải Thành đầu thu, hiếm khi có một cuối tuần thảnh thơi thế này.

Sáng sớm Thời Niệm Ca chưa dậy, đã nghe thấy tiếng bạn nhỏ Thời Khả Lạc cười khanh khách trước cửa phòng, cô đành phải ấm ức vùi đầu vào gối.

Sau này tốt nhất là cuối tuần Tần Tư Đình đừng đến nhà cô, gần đây không biết Lạc Lạc bị gì, chỉ cần là cuối tuần, sáng sớm không cần ai gọi cũng tự giác dậy, còn ngày thường có gọi thế nào con bé cũng chẳng chịu dậy, đồng hồ sinh học sao mà trái khuấy thế không biết. Nhưng vẫn khăng khăng bắt Thời Niệm Ca cuối tuần phải nghỉ ngơi nhiều, lúc này cứ thỉnh thoảng có tiếng đùa giỡn của trẻ nhỏ ở trước của khiến cô không tài nào ngủ ngon được.

“Thời Khả Lạc, con ra đây cho mẹ!” Thời Niệm Ca bò xuống giường đi dép lê, mặc áo ngủ mở cửa bước ra hành lang, đứng trên cầu thang gọi với xuống lầu.

Chỉ một lát sau, một cô nhóc bé xíu mặc đầm công chúa đã lon ton chạy đến.

“Sao vậy mẹ, cuối cùng mẹ cũng dậy rồi!” Đập vào mắt cô là khuôn mặt nhỏ xíu đang hưng phấn cực độ.

“Có phải mẹ đã dặn con là làm gì cũng phải khẽ thôi không?” Thời Niệm Ca nhìn con gái, đập vào mắt là nụ cười tươi rói của Lạc Lạc thì cơn giận vừa bừng lên thoáng chốc đã tự lụi tàn, cô hậm hực nhưng đành phải nói: “Mẹ đang ngủ, bị con nghịch ngợm đánh thức rồi.”

“Xin lỗi mẹ, hôm nay Lạc Lạc vui lắm!” Thời Khả Lạc câu hiểu câu không cứ thế gật đầu, bắt đầu tìm lý do cho mình, tay chân khua loạn xạ: “Ba nói hôm nay muốn dẫn mẹ và Lạc Lạc đi công viên trò chơi.”

“Công viên trò chơi gì, đi đâu chơi?” Thời Niệm Ca ngây ra.

“Đương nhiên là công viên trò chơi Hải Thành đó! Mẹ, có phải tuyệt lắm không?” Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần Thời Niệm Ca, khẽ lắc lư.

Công viên trò chơi?

Thời Niệm Ca nhớ Tần Tư Đình không hề nhắc đến chuyện này, sao hôm nay tự dưng đến công viên trò chơi thế nhỉ?

Huống hồ giờ sáng bảnh mắt rồi, công viên Hải Thành phải đặt trước một ngày, bây giờ hai ba con muốn đi cũng không được.

“Lạc Lạc, cuối tuần sau mẹ dẫn con đi công viên trò chơi được không, công viên phải đặt trước, chúng ta chưa đặt, hôm nay không vào được đâu.” Thời Niệm Ca khom người trìu mến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Lạc lạc.

Thời gian trôi qua nhanh thật, tóc Lạc Lạc đã dài thế này rồi, lông mày đậm đôi mắt sâu mà sáng, hệt như Tần Tư Đình.



“Không cần, anh đã đặt xong rồi.” Không ngờ giây tiếp theo lại có giọng nói của người đàn ông quen thuộc vang lên sau lưng hai mẹ con: “Đến thẳng đó là được.”

“Wow, ba đẹp trai cừ quá, Lạc Lạc yêu ba đẹp trai nhất!” Thời Niệm Ca nhìn thấy Lạc Lạc đẩy tay Thời Niệm Ca, líu ríu chạy về phía Tần Tư Đình, sau đó người đàn ông ẵm con bé ngồi vững trên tay anh, nội tâm đột nhiên căng thẳng.

Giờ khắc này, cô không biết mình đang đố kị điều gì.

Thời Niệm Ca phủi quần áo rồi đứng lên, cơn buồn ngủ đã biến mất hơn phân nửa, cô khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt: “Tần Tư Đình, anh chưa nói với em là muốn đi công viên trò chơi.”

“Anh cũng không nghĩ là hôm nay đi.” Tần Tư Đình giải thích: “Lúc trước anh hứa với Lạc Lạc bài thi lần sau đứng nhất lớp sẽ đưa cả nhà đi chơi, sáng sớm con bé đã đem bài thi qua khoe anh.”

“Thật đấy mẹ.” Thời Khả Lạc ngồi trong lòng Tần Tư Đình gật đầu liên tục.

Thời Niệm Ca nhìn một lớn một nhỏ trước mặt đã hứa hẹn xong, cô cảm thấy dường như anh còn thân thiết với Lạc Lạc hơn cả mình, hai người cứ thế lén nhau có bí mật sau lưng cô, không biết kích động vì bị gạt hay là hưng phấn khi nhìn thấy hai cha con sống chung hòa thuận nữa.

Cô đứng ngẫm nghĩ một lúc mới đành phải thò tay nhéo chóp mũi Lạc Lạc một cái, dịu dàng nói: “Được rồi, dù sao hôm nay mẹ cũng không làm gì, rảnh rỗi, Lạc Lạc con muốn chơi gì thì chơi đó, xem như thưởng cho con mèo tham ăn đã chịu khó học hành này!”