Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 77

Lữ – Mèo máy màu hồng

Đôi mắt người đàn ông như bầu trời sao đêm, vừa trong vừa sâu thẳm.

Thời Niệm Ca cảm nhận được hơi thở và hương thơm man mát từ người đàn ông, cô thấy mình bị ghì chặt lấy, động tác mím môi của cô càng khiến người đàn ông không thể khống chế nụ hôn.



Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi cô tưởng rằng gần như không thở nổi nữa, người đàn ông mới buông cánh tay đang ôm ghì lấy cô ra, đôi mắt thẫm lại như có một dòng dung nham chực chờ phun trào, giác quan Thời Niệm Ca như tê liệt, cô cuống quýt vuốt tóc để che đi sự ngượng ngập lúc này.

Người đàn ông này bình thường thì mặt lạnh như băng, nhưng một khi đã bắt đầu hành động, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến đối phương chịu không nổi, vừa rồi nếu Tần Tư Đình kéo dài nụ hôn thêm một chút thôi, nhất định Thời Niệm Ca sẽ đắm chìm trong nó.

“Đây là định nghĩa thân mật về mặt y học.” Người đàn ông bên cạnh chẳng mảy may ngượng ngùng, nghiêm túc nhìn Thời Niệm Ca, đáy mắt như đang nở rộ một nụ cười: “Cơ thể tiếp xúc với khoảng cách ít nhất.”

Thời Niệm Ca ngốc luôn rồi, ngây ngô nghe anh nói, không hề nghĩ ngợi gì mở miệng hỏi: “Cái gì gọi là khoảng cách ít nhất?”

Vừa dứt lời, cô cảm nhận được nụ cười trong đôi mắt người đàn ông càng lúc càng rõ ràng hơn, dường như nhìn thấu lòng cô, khiến trái tim Thời Niệm Ca thoáng chốc ngứa ran.

“Vừa rồi không cho anh nói, che miệng anh lại, bây giờ còn bắt anh giải thích?”

“…”

Có phải cấu tạo não của đàn ông đều thế này không, những thứ ngượng ngùng thế mà vẫn có thể nghiêm túc đường hoàng nói ra.

Trong lúc Thời Niệm Ca im lặng, Tần Tư Đình đột nhiên cúi đầu, nói gì đó vào tai Thời Niệm Ca bằng âm thanh cực nhỏ không ai nghe thấy, thoáng chốc gò má cô ửng đỏ.

“Tần Tư Đình!”

Thời Niệm Ca không nhịn nổi, từ đầu đến chân đều ngứa ngay nhưng lại ngại nơi đông người không thể nói gì cả, chứ đừng nói đến những hành động khác thường, đành phải nén cơn giận hậm hực nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi thảnh thơi nở nụ cười gian, giọng nói vừa êm ái vừa dịu dàng: “Sao anh lại thành ra thế này chứ?”

Sao có thể nói những chuyện này trước mặt mọi người…

Tần Tư Đình khẽ cười, nhìn vẻ mặt cô gái trước mặt mỗi lúc một đỏ hơn, dáng vẻ giận dỗi nhưng đáng yêu vô cùng, anh thò tay định vuốt ve mái tóc cô, nhưng chưa kịp đã bị cô hất tay ra sau đó trợn mắt với anh, vừa thẹn vừa giận, anh đành phải rút tay lại, không cười cô nữa, chăm chú nhìn ngắm Thời Niệm Ca.

Xem ra giận lắm rồi, phải dỗ dành thôi.

“Không phải em nói cá ngon à, ăn nhiều một chút.” Nghĩ là làm, anh thoăn thoắt gắp một miếng cá vào chén của Thời Niệm ca.

“Chẳng phải anh nói chỉ hôn khi được em đồng ý rồi ư?” Thời Niệm Ca đặt đũa xuống, không thèm nhúc nhích.

“Vừa rồi em còn hưởng thụ, không hề từ chối anh.” Rõ ràng, người đàn ông không đồng ý cách nói của cô.

“Anh còn dám nói!”



Bầu không khí thoáng chốc yên bình trở lại.

Tần Tư đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắt đôi mắt tròn xoe đang trợn vô cùng lớn trước mặt, hệt như khuôn mặt non nớt đáng yêu của Lạc Lạc, vừa nhìn đã biết cô bị chọc quá nên giận hờn, thiếu chút nữa thì lăn ra giãy đành đạch đòi cắt đứt quan hệ với anh.

Im lặng một lúc, anh không cười nữa, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, giống như đang vô cùng muốn làm lành với cô gái trước mặt.

“Ừm, vừa rồi em không có hưởng thụ chút nào, là anh sai.”

“Rõ ràng là vấn đề ở anh.” Thời Niệm Ca nhìn dáng vẻ như đang qua quýt với cô của Tần Tư Đình: “Tần Tư Đình, người đàn ông này, đúng là, càng ngày… càng đổ đốn.”

“Cái này gọi là trưởng thành.” Người đàn ông trả lời rất nhanh, xem lời trách móc của cô như lời khích lệ, chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

Thời Niệm Ca: “…”

Nhanh chóng ăn cơm xong rồi tiễn ông thần vô liêm sỉ này đi thôi, cô không muốn ở cùng thầy hướng dẫn Tần Tư Đình kiệt xuất áo quần chỉnh tề này thêm phút giây nào nữa.