Lữ – Mèo máy màu hồng
“Ừm.” Tần Tư Đình gật đầu: “Nam Hành vừa về Hải Thành, tối ngày mốt muốn cùng anh đi tụ tập với họ không?”
Thời Niệm Ca: “…” Lần trước hai cậu bạn chí cốt của Tần Tư Đình khiến cô vô cùng sợ hãi.
“Không muốn đi cũng có thể không đi.” Dường như người đàn ông nhận ra sự e dè của cô, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên: “Chỉ là anh em có thời gian tụ tập một chút, không cần sợ, có anh đây.”
“Vậy… cũng được.” Thời Niệm Ca ngẫm nghĩ một chút, dù gì buổi tối cũng không có chuyện gì để làm, vả lại cô cũng muốn ở bên cạnh Tần Tư đình, chi bằng đi theo anh chơi một chút.
“Gần đây tâm tình của hai người họ không tốt lắm.”
Thời Niệm Ca: “…” Vậy chi bằng cô không đi thì hơn.
Tần Tư Đình nhìn nét ủ rũ thoáng qua không thể giấu nổi trên khuôn mặt người phụ nữ, anh cúi đầu cười khẽ: “Tâm tình chúng ta tốt là được, không cần quan tâm đến họ.”
Thời Niệm Ca: “…”
Lệ Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm có biết anh em tốt của họ tính tình thế này không?
Tần Tư Đình gọi phục vụ đến rồi chọn vài món, có lẽ các giáo sư khác đã dùng cơm ở căn tin rồi, nên rất ít người ở căn tin này, đầu bếp chuẩn bị món rất nhanh.
Thời Niêm Ca nhận lấy đôi đũa từ tay người đàn ông, cô nếm thử một miếng cá hấp trước, phần cá tươi mềm vào miệng lập tức tan ra, mang theo mùi hành thoang thoảng mà tinh tế, từ mùi vị có thể nhận ra tay nghề của đầu bếp, không hổ danh là đầu bếp đứng đầu.
“Ngon không?” Bàn tay Tần Tư Đình vẫn chưa đυ.ng đũa, anh nhìn Thời Niệm Ca bỏ miếng cá vào miệng, mắt hơi nheo lại, ánh mắt càng thêm sâu, dáng vẻ yên ả cuối cùng cũng bắt đầu gợn sóng.
Giống như… một con mèo đang tắm nắng.
Thời Niệm Ca đặt đũa xuống, nhìn người đàn ông thì giật cả mình: “Ngon! Anh nếm thử đi, tuy rằng không thể sánh với các khách sạn lớn bên ngoài, nhưng vẫn rất ngon.”
“Em và Lạc Lạc dọn đến ở cùng anh thì ngày nào cũng được ăn món ngon do đầu bếp thượng hạng nấu.” Không ngờ người đàn ông bên cạnh lại có thể xoay chuyển đề tải trở về một giờ trước.
“… Không phải bây giờ tốt lắm ư, anh và Lạc Lạc, còn em nữa, ngày nào cũng được gặp nhau.” Không biết Thời Niệm Ca nghĩ thế nào, chắc là hơi sợ, không dám phá vỡ thế cân bằng này, hoặc giả trong lòng vẫn còn chướng ngại, chưa hoàn toản trở về tình trạng trước đây được, duy trì được trạng thái hiện tại đối với cô đã tốt lắm rồi.
“Lạc Lạc cần có ba.” Tần Tư Đình không đồng ý với quan điểm của cô, lời nói vô cùng nghiêm túc: “Anh cũng cần có em.”
“…”
Người đàn ông này sao lại trở nên như thế rồi.
“Để em suy nghĩ đã.” Thời Niệm Ca bị giọng nói trầm thấp nam tính của Tần Tư Đình quấy nhiễu, lỗ tai như được rót mật: “Tần Tư Đình, nhưng mà anh cũng biết, quan hệ của chúng ta vẫn chưa bình thường trở lại như trước, lúc này lại có thêm Lạc Lạc, con bé vẫn còn nhỏ, em cảm thấy chúng ta cần có thêm thời gian để giải quyết chuyện này. Hơn nữa, chẳng lẽ nhà anh đón chủ mới mà không tân trang lại một chút ư? Không cần thêm phòng trẻ em à? Con gái anh sẽ giận đấy!”
Đôi mắt đen thẫm của người đàn ông dán chặt trên khuôn mặt cô gái lém lỉnh kiếm cớ trước mặt, kiên nhân để cô nói hết: “Chúng ta không phải là khôi phục quan hệ, mà là làm lại từ đầu.”
“Nếu là làm lại từ đầu cũng chưa tính thân mật đến mức sống chung mà?”
“Chưa tính là thân mật?” Người đàn ông hỏi lại.
“…” Thời Niệm Ca im bặt.
“Về mặt y học, sự thân mật ám chỉ mối quan hệ khác giới…”
“Tần Tư Đình, ở đây còn những người khác…” Thời Niệm Ca giật thót, bắt đầu che miệng không cho người đàn ông nói nửa câu sau, cô cũng không ngờ cổ tay bị người đàn ông giữ chặt kéo ngả về sau, toàn bộ cơ thể đổ nhào vào Tần Tư Đình.
Ngay lập tức, đôi môi mỏng của người đàn ông nhắm vô cùng chuẩn, hôn phớt lên đôi môi anh đào của người phụ nữ.