Lữ – Mèo máy màu hồng
Nửa đêm, phố xá lên đèn. Ở nước mỹ, hầm rượu cách nhà cũ họ Lệ 1km đèn đuốc sáng trưng đến tận nửa đêm.
“Sao nào, không lo làm thầy giáo, lại chạy đến đây?” Lệ Nam Hành cười cười: “Có phải tôi nói đúng rồi không, phụ nữ lúc nào cũng chạy, bắt chẳng bắt được, vẫn là anh em tốt hơn.” Dứt lời, lại liếc mắt nhìn người đàn ông từ lúc bước vào cửa đến giờ vẫn ngồi bất động.
Tự đẩy người phụ nữ của mình ra, khó chịu là đáng đời.
Người phụ nữ kia chạy đến mức bản thân đuổi theo chẳng kịp, cũng đáng đời.
Vấn đề năng lực, biết trách ai bây giờ?
“Tôi nói này, hai người một câu cũng không nói chỉ ngồi nốc rượu, vậy mời về cho, tôi còn nhiều việc phải làm.” Nhìn thấy hai thằng bạn chẳng có phản ứng gì, Lệ Nam Hành đá vào bàn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hay định để tôi nói, đầu óc hai cậu có vấn đề à, buồn phiền thế không biết…”
“Nghe mùi chắc là bắt được Phong Lăng rồi chứ gì?” Đột nhiên Tần Tư Đình vẫn luôn im lặng chêm vào một câu, ánh mắt đen thẫm nhìn người đàn ông đang ở quầy bar lải nhải.
Lệ Nam Hành: “…”
“Được được, tôi đổi chủ đề. Lần trước tôi đưa di động cho cậu, đã tra chưa?” Lệ Nam Hành bỏ chân xuống, không giận hờn gì sất, hai chân cứ thể gác lên trước, khẽ nhấp một chút rượu, mắt nheo lại.
“Tiêu Đạt.”
“Cái gì mà Tiêu Mã với Tiêu Đạt… Khoan, cậu đừng nói là tên chú nhỏ của Tiêu Lộ Dã làm nhé?” Lệ Nam Hành xém thì sặc rượu, nhanh chóng để ly xa ra một chút, vẻ mặt khó tin nhìn Tần Tư Đình: “Vậy chuyện bắt cóc cũng là anh ta làm?”
“Không phải.”
“Sao cậu biết không phải, lại còn chắc thế kia… cậu phải biết là, cho dù lời này do chính Tiêu Đạt giải thích cũng không thể tin được.”
“Anh ta hoàn toàn không biết chuyện này.” Ánh mắt Tần Tư Đình u ám vô cùng, không nói gì nữa.
Mặc Cảnh Thâm: “Tiếp theo định thế nào?”
“Nhìn cậu ta thế kia, chắc là bắt đầu điều tra rồi, nhất định đã chuẩn bị cướp về, bằng không đợi đến lúc Thời Niệm Ca thích người khác, cậu ta có khóc cũng không kịp.” Lệ Nam Hành khẽ cười.
“Trước đây điều tra, trong nội bộ Thời Đạt đúng là có người nổi loạn, gã đó họ Từ, điều tra giúp tôi.” Tần Tư Đình không thèm chặn lại điệu cười mỉa mai và lời cảnh báo của Lệ Nam Hành, lập tức nhìn sang Mặc Cảnh Thâm: “Theo báo cáo của Thời Đạt thì ông ta ở Mỹ có người chống lưng.”
“Ừm, cậu tự biết là được.” Mặc Cảnh Thâm gật đầu, vui vẻ nhận lời.
“Cảm ơn.”
Lữ – M3H
…
Cuộc sống đại học chẳng có gì thay đổi, nhưng bài vở và thực tập rất nhiều, càng lên những năm sau của đại học thì công việc trong bệnh viện càng nhiều hơn, thách thức sự kiên trì và dẻo dai của sinh viên y khoa.
Từ lần trước ồn ào một trận với Tần Tư Đình, giữa học kỳ Thời Niệm Ca không thấy Tần Tư Đình nữa, môn học do Tần Tư Đình dạy cũng đổi thành thầy Tôn, vì chuyện này mà rất nhiều nữ sinh oán thán khiếu nại lên phòng giáo vụ, náo loạn cả buổi cũng chỉ được một câu trả lời là thầy Tần đi công tác, không thể tiếp tục dạy học, cuối cùng không rõ thế nào. Bất kể ra sao, không có sự xuất hiện của Tần Tư Đình, Thời Niệm Ca cảm thấy vô cùng tự do, ngoiaj trừ thỉnh thoảng đυ.ng mặt Lưu Giai Húc có phần xấu hổ và ngượng ngập, những bạn học còn lại gặp gỡ vô cùng vui vẻ.
Năm hai đại học qua đi, báo hiệu cho giai đoạn làm việc quần quật ở bệnh viện và những thí nghiệm quan trọng đang bắt đầu.
Bởi vì thời khóa biểu của Thời Niệm Ca khác với bạn học, rút lại chỉ còn hai năm, nhưng phải học hết chương trình của ba năm. Hơn nữa, do năm nhất cô đến phòng thí nghiệm của ông ngoại làm việc, nên trường chủ động miễn cho cô tất cả giờ thí nghiệm chính quy, đổi thành giờ thực hành và học chuyên ngành.
Lữ – M3H