Lữ – Mèo máy màu hồng
Chưa nói xong, người đàn ông đã kéo cô lảo đảo đến trước thang máy tầng mười sáu, thoáng chốc anh bấm nút thang máy.
“Anh làm gì thế? Tần Tư Đình thả em ra, em không muốn đi với anh!” Thời Niệm Ca thở gấp, nhất thời không thể khống chế được âm lượng, lúc này tiếng trao đổi của hai người bị toàn bộ bác sĩ và điều dưỡng ở bàn trực nghe thấy hết.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hành lang lầu mười sáu như im bặt.
Mọi người thò đầu ra, ánh mắt hiếu kỳ dán lên Tần Tư Đình và Thời Niệm Ca.
Thời Niệm Ca cố gắng không nhìn người đàn ông cao lớn kia, cổ tay vẫy vùng muốn thoát khỏi, vẻ mặt của cô lúc này vô cùng không tình nguyện.
“Anh sao thế này! Mau buông em ra!” Động tác tiếp theo của cô còn chưa bắt đầu, sau lưng hai người đã xuất hiện một bóng người, chớp mắt chạy đến tách hai người ra.
“Lưu Giai Húc, tôi…”
“Tôi biết, Niệm Niệm, cậu đừng sợ, tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu.” Vẻ mặt Lưu Giai Húc vô cùng bất khuất, ánh mắt kiên định nhìn Thời Niệm Ca vẫn chưa kịp nói nốt câu: “Tôi đã sớm nói với cậu lúc còn ở giảng đường, ông thầy này chỉ được cái mã bề ngoài thôi, bên trong là cầm thú, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy mà cũng dám ép cậu, cậu không phải sợ gì hết… Tôi biết tại sao sáng nay cậu không bình thường với tôi rồi, nhất định liên quan đến tên cầm thú này, chúng ta cùng đến phòng giáo vụ phản ảnh vấn đề này lên, cho dù tay tên cầm thú này có rộng cũng không thể can thiệp vào chuyện của cậu!”
“Bỏ tay ra!” Đột nhiên Tần Tư Đình gằn từng tiếng một, giọng nói vừa trầm vừa lạnh, biểu hiện cho tâm tình đang vô cùng không tốt của người đàn ông vào lúc này.
“Tôi không buông.” Lưu Giai Húc cũng rất cao, cơ thể quanh năm đánh bóng rổ cũng không thua kém Tần Tư Đình là bao… Nhất thời bầu không khí giữa hai người căng thẳng hẳn lên.
“Niệm Niệm, cậu đừng để bị hăm dọa, tôi đánh nhau cũng giỏi lắm, tôi sẽ như kỵ sĩ bảo vệ cậu…” Lưu Giai Húc giữ cổ tay đang nắm tay Thời Niệm Ca của Tần Tư Đình, thoáng nhìn xuống cô cái đang cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, nhưng không ngờ Thời Niệm Ca lại đột nhiên lớn tiếng.
“Hai người buông ra cho tôi!” Giọng nói Thời Niệm Ca hơi vυ't lên, phá vỡ không gian im lặng nãy giờ của hành lang.
Lưu Giai Húc bất giác giật mình buông tay ra trước, miệng trễ ra, có chút bất lực: “Niệm Niệm…”
Ngay sau đó, Tần Tư Đình không hề buông tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi người phụ nữ trước mặt.
“Tần Tư Đình, bây giờ em không muốn nghe anh giải thích gì hết, anh nói muốn điều tra, được, em mong anh điều tra cho rõ rồi hãy tìm đến em, nhưng mà em không muốn sau khi bị anh ép hôn rồi lại nắm tay em đi khắp nơi thế tìm cách giải thích thế này, em cũng có suy nghĩ của riêng mình, anh cũng có cách giải thích của riêng mình, lúc này em không muốn theo anh đi đâu hết… còn chuyện chia tay, anh vừa thừa nhận rồi, hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ gì hết, mong anh rời xa cuộc sống của em, để em bình yên học xong đại học, sau đó trả lại Thời Đạt cho em, có được không?” Thời Niệm Ca gằn từng chữ một, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, không để anh có cơ hội từ chối: “Toàn bộ Thời Đạt là của em, nó rất quan trọng với em.” Người xung quanh chưa kjp phản ứng lại, cô gái đã nói xong, quay lại phòng khám lấy túi xách của mình rồi đi về phía cầu thang.
“Này, Niệm Niệm, cậu…” Lưu Giai Húc vẫn còn đang ngẩn người vì câu nói của Thời Niệm Ca lúc này hoàn hồn lại, đảo mắt đã nhìn thấy Thời Niệm Ca đi về phía cầu thang bộ, vô thức thò tay ra cản lại.
“À, còn Lưu Giai Húc… Tôi không muốn chuyện này liên lụy đến cậu.” Không biết nghĩ đến gì đó, Thời Niệm Ca ngừng lại, nhìn Lưu Giai Húc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Sáng nay tôi đã nói với cậu, cách xa tôi ra một chút, tôi không thích kết giao bạn bè… Hơn nữa, tôi cũng không có nhu cầu kết bạn với ai, tôi vốn dĩ một thân một mình.”
…
Đúng vậy, cô vốn dĩ chỉ có một mình.
Một mình bảo vệ Thời Đạt và Lạc Lạc.
Lữ – m3h