Đã không phải làm thí nghiệm, Thời Niệm Ca vô cùng vui vẻ, bởi vì khi làm thí nghiệm phải ở lỳ trong phòng thí nghiệm với thầy hướng dẫn để nghiên cứu chuyên sâu. Hiện tại không có giờ thí nghiệm, Thời Niệm Ca không cần phải thấp thỏm lo âu sẽ gặp Tần Tư Đình, ở bệnh viện cô cũng dè dặt ngó trước ngó sau không muốn đυ.ng mặt anh.
Không thể trêu vào, cô vẫn nên tự lượng sức mà hơn.
Từ lần trước ở bệnh viện đến giờ đã là một học kỳ rồi, lúc này Thời Niệm Ca đã bắt đầu quen với việc lớn việc nhỏ trong bệnh viện đến bảy tám phần, nghe nói Tần Tư Đình vẫn luôn bận rộn nhiều việc, buổi trưa lúc trao đổi với điều dưỡng cô tình cờ nghe được Tần Tư Đình đang ở Mỹ tham gia hội nghị, lâu ngày, Tần Tư Đình chỉ còn là cái tên cô thỉnh thoảng nghe thấy. Không đổi thầy hướng dẫn, nhưng vì Tần Tư Đình quá bận, bây giờ cô dứt khoát đi theo bác sĩ Chu học việc trong bệnh viện, hoàn toàn quên mất bản thân mình còn một thầy hướng dẫn có kinh nghiệm lâu năm là Tần Tư Đình.
“Niệm Niệm, vừa rồi phòng cấp cứu có một ca ngã từ trên lầu, bây giờ tôi có việc, lão Tần thì vừa đi Mỹ, không biết khi nào mới về, nếu không có gì thì em đến đó khám trước giúp tôi nhé? Nếu như không có chuyện gì gấp thì gọi điện thoại cho tôi là được.” Lão Chu cúp điện thoại, quay đầu nói với Thời Niệm Ca đang chăm chú ghi chép một tiếng.
“Vâng, bác sĩ Chu, em sẽ lập tức đến đó.” Thời Niệm Ca nghe nói có một ca cấp cứu, nhanh chóng bỏ bút xuống, khẩn trương đứng dậy ra thang máy, ngay cả điện thoại còn chưa kịp cầm đã đi vào thang máy, nhanh chóng ấn nút thang máy.
..
“Đã gọi bác sĩ khoa ngoại đến chưa?” Chưa bước vào khoa cấp cứu, từ đằng xa Thời Niệm Ca đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong.
Tiếng bước chân của điều dưỡng, tiếng khóc lóc cãi vã lẫn lộn, tạo thành một cảnh tượng rối tung.
“Tôi ở bên khoa ngoại, tôi đến khám bệnh.” Thời Niệm Ca nhanh chóng chạy đến, hơi thở hơi gấp gáp, cố gắng đi qua đám người: “Cảm phiền tránh đường, người nhà xin mời tránh ra một chút! Để tôi khám bệnh.”
“Bác sĩ đến rồi, mau để bác sĩ khám!” Không biết điều dưỡng nào vừa hô lên, phòng cấp cứu đang nhốn nháo đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô gái trẻ khoác blouse trắng.
Dưới sự giúp đỡ của điều dưỡng, Thời Niệm Ca đến được bên giường bệnh, người nhà vừa vây xem đã tản ra một chút, sau đó đưa mắt nhìn cậu bé đang bất tỉnh nằm trên giường.
“Bị té thế nào?” Thời Niệm Ca lấy ống nghe ra, động tác nhanh chóng mà không lúng túng, vô cùng điềm tĩnh và chín chắn.
“Ngã từ lầu tám xuống ban công ở tầng giữa, trên đường đưa đến đây đã bất tỉnh.” Điều dưỡng nói rất nhanh: “May mắn là kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của cậu bé vẫn có, không ổn định, có thể vì đầu đập xuống nền, nghi ngờ gãy xương.”
“Chụp Xquang chưa?” Thời Niệm Ca vén mí mắt của cậu bé, không thể nhìn ra được vẻ mặt cô lúc này là gì.
“Vừa chụp xong, bây giờ để trong túi đựng phim.”
“Đưa đây tôi xem.” Thời Niệm Ca để điều dưỡng cố định một chân, tay cầm chân còn lại nâng lên sau đó hạ xuống ngay lập tức, rút sổ ghi chép trong túi ra ghi lại, rồi đổi sang chân còn lại.
Chân của cậu bé bị phù, mất hoàn toàn cảm giác.
“Tôi biết rồi, cô đứng đây đợi phim Xquang, tôi phải đi thông báo cho bác sĩ Chu.” Thời Niệm Ca chưa nói xong đã bị một tiếng hô lớn cắt ngang.
“Tại sao nồng độ oxi trong máu lại đột ngột giảm thế này, 65% rồi!” Điều dưỡng nóng nảy: “Không phải vừa rồi còn 85% ư?”