Năm ấy khi từ Hải Thành đến Los Angeles, việc lớn việc nhỏ trong công ty đều tới tay cô, một cô nhóc được ba mẹ cưng chiều chưa từng trải qua những chuyện như vậy, lại còn đang đi học, quả thật vô cùng khó khăn, đành phải từng bước một đi lên, quan sát trong mỗi buổi họp mỗi cổ đông có thái độ gì, rồi dần dần giành được sự tín nhiệm và lá phiếu bầu chủ tịch từ các cổ đông.
Không ngờ sau khi điều tra, cô và Văn Kha không hẹn mà cùng phát hiện ra một cổ đông lớn là đổng sự Từ, sau đó xảy ra tai nạn xe chắc chắn có liên quan đến nhau.
“Niệm Niệm, thế lực sau lưng đổng sự Từ, tuyệt đối không thể điều tra sâu hơn!” Văn Kha cầm bản báo cáo của thám tử đặt lên bàn làm việc, giọng nói kiên quyết: “Bây giờ việc cô cần là ngồi cho vững vị trí chủ tịch này, thế lực sau lưng đổng sự Từ rất lớn, Niệm Niệm, cô phải nghe lời tôi nói.”
“Tôi biết chuyện của mẹ khiến cô không thể chịu đựng, nhưng hiện tại chúng ta chưa có thế lực, nhất định phải ổn định mọi thứ mới có thể đi bước tiếp theo, đợi cô ngồi vững chiếc ghế chủ tịch này rồi tôi sẽ tự điều tra chuyện này.” Văn Kha nhìn cô gái lạnh nhạt trước mặt, cuối cùng giọng nói cũng dịu đi, chậm rãi khuyên can cô, nhìn cô với ánh mắt đau lòng.
Nhưng không biết tại sao, dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Thời Niệm Ca không tỏ thái độ với chuyện này, nhưng lại có thái độ kiên trì vô cùng.
Cuối cùng, vui ngắn chẳng tày gang, khi thám tử tư bắt đầu điều tra đến ngày thứ ba, công ty nhận được tin Thời Niệm Ca bị trói.
Cô không biết mình đã mê man đi thế nào rồi đưa đến đây ra sao, thậm chí không muốn nhớ lại, vô cùng mệt mỏi, như một giấc mộng, sau khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện.
Bên giường bệnh có một bóng hình cao lớn.
…
Tiêu Lộ Dã rút điếu thuốc, quay đầu nhìn thấy cô gái đang nhắm mắt không biết tỉnh lại lúc nào.
“Tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không, hôm nay em chỉ mới ăn bữa sáng.”
Khi ấy cô rất chóng mặt, giống như ngủ rất lâu, rất sâu, yên lặng, thậm chí cảm giác hơi khó tin một chút.
Trong mơ cô thấy Tần Tư Đình ở Hải Thành.
“Em bị sao thế? Tại sao lại ở bệnh viện.”
“Còn có thể là gì? Không phải Văn Kha đã bảo em đừng điều tra đổng sự Từ rồi à? Sau lưng ông ta thế lực rất lớn, tìm người bắt cóc em dễ như trở bàn tay, huống hồ chỉ là một cô bé, đưa em sau đó gϊếŧ gọn là xong.” Tiêu Lộ Dã nói thẳng, giọng nói ngả ngớn miêu tả ngắn gọn: “Cũng may, họ vừa đánh thuốc mê đưa em đi bên này đã cứu em về, bắt em đi cùng lắm nhịn hai bữa cơm.”
“Đơn giản thế à?” Thời Niệm Ca cảm thấy có gì đó không đúng, lại không biết vấn đề nằm ở đâu, chuyện bắt cóc trong miệng Tiêu Lộ Dã giống như đưa người ta đi chơi một vòng vậy.
Nhưng sự thật là, hỏi Tiêu Lộ Dã thế nào cũng không ra, chỉ dặn cô cẩn thận với đổng sự Từ, tạm thời đừng đυ.ng đến ông ta.
Chuyện cũ nhắc lại, dường như đã rất lâu rồi, chẳng còn nhớ rõ, câu chuyện kỳ lạ nhiều năm trước khiến cô hơi hốt hoảng.
Ba Tần uống trà, chậm rãi nói tiếp: “Sau khi bị đánh thuốc mê cô ngủ một giấc, nhưng cô không bị đưa lên xe đã được cứu về, họ đưa cô lên núi, sau đó nói với Thời Đạt. Khoảng thời gian đó tôi không biết tại sao hai đứa lại chia tay, nhưng con trai tôi lo lắng cho cô, cho nên mới giấu cô mang theo tiền của nhà họ Tần đến Mỹ, không ngờ nhận được tin cô bị bắt cóc
“Anh, anh đến Mỹ ư…” Đầu óc Thời Niệm Ca như nổ tung, từ trên xuống dưới mấy năm nay chưa từng nói với cô những chuyện này, không ai nhắc đến chuyện Tần Tư Đình đến công ty tìm cô.
“Đám người đó nói muốn mạng của cô, không báo tiền chuộc, chỉ một cuộc điện thoại, sau đó cúp luôn. Dưới tình thế cấp bách, con trai tôi chỉ đành nói với thư ký của cô, nói với những người kia đổng sự Từ đang ở trong tay nó, nói bọn họ phải thả người ngay.”
“Một đám người như thế đâu dễ dàng buông tay… bọn nó bắt thằng bé dẫn theo đổng sự Từ một mình lên núi.”
Một mình…
Mức độ nguy hiểm thế nào không cần nói cũng tưởng tượng ra được.
“Đương nhiên, khi ấy Mặc Cảnh Thâm và Lệ Nam Hành đều ở Mỹ, kiên quyết không cho nó mạo hiểm… Nhưng nó nào có nghe ai, thật sự không bắt được đổng sự Từ lại còn một thân một mình lái trực thăng lên núi.”
“Vậy, sau đó thế nào?” Thời Niệm Ca nghe thấy giọng nói của mình đã khàn đi, cổ họng đau đớn.
“Nó sắp xếp Nam Hành và Cảnh Thâm, một người chờ dưới núi, một người trờ trên không, sau khi trao đổi con tin, đưa cô ra rồi bên kia biết Tư Đình không hề bắt được đổng sự Từ, muốn rút tay nhưng không kịp, Tần Tư Đình đã đưa cô lên máy bay rồi, vì vậy sau đó bắn nổ cái máy bay kia
“Cô hẳn là không biết, cái máy bay ấy vỡ nát, mảnh vỡ đâm vào người nó.”
“Nam Hành và Cảnh Thâm vội vàng đến cứu, nhưng không kịp, lần đầu vứt dây xuống cứu được cô, nhưng sau đó máy bay mất lái.”
“Đứa nhỏ Cảnh Thâm này nhận ra Tư Đình bị thương nặng không thể điều khiển máy bay được, đã nhanh tay thả dây muốn cứu nhưng không kịp.”
“… Đội cứu hộ tìm kiếm rất nhiều ngày, cuối cùng tìm được hai đứa bọn nó ở bờ sông Los Angeles.”