Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 98

Sau lễ tốt nghiệp, Thời Niệm Ca hiếm khi được nghỉ ngơi không bài vở gì, bình thường cô không phải làm gì sẽ ở nhà thảnh thơi ăn trái cây Tần Tư Đình trước khi đi làm chuẩn bị cho mình, sau đó cùng Lạc Lạc chơi đùa, hai mẹ con chơi đến mê mệt.

Dì Hương từ sáng đã giúp Thời Niệm Ca trông Lạc Lạc, Thời Niệm Ca nhân buổi sáng này quay lại trường học lấy bằng tốt nghiệp.

Bằng tốt nghiệp của đại học y Hải Thành màu xanh lam, chữ thϊếp vàng, rất đẹp.

Thời Niệm Ca thỏa mãn mở ra nhìn ngắm, sau đó rút di động chụp một tấm, rồi lại giơ lên che mặt chụp thêm tấm nữa, rồi gửi cho Tần Tư Đình.

Người đàn ông trả lời ngay lập tức, tin nhắn vừa gửi đi không tới vài giây anh đã gửi lại một tin.

[Sao che mất mặt rồi?]

Người đàn ông này thật là, không bắt kịp xu hướng gì cả, không phải lúc này anh nên nói chúc mừng cô ư?

Thời Niệm Ca bĩu môi, giận dỗi gõ liên tục lên màn hình sau đó ném di động vào túi, không thèm trả lời người đàn ông kia nữa.

Đương nhiên cô chụp theo ảnh tốt nghiệp của Tần Tư Đình, để khiến cô nhìn trẻ hơn, lại nhìn như là một cặp với hình tốt nghiệp của anh, cô vất vả lắm mới tìm ra được tấm hình đó ở nhà. Che là vì cô không muốn người khác nhìn thấy, muốn cầm bằng về cho một mình anh xem thôi.

Ai ngờ người đàn ông này chẳng hiểu nhân tình thế thái tí nào.

Thời Niệm Ca cẩn thận cất bằng tốt nghiệp, bỏ vào túi hồ sơ, sau đó đi về phía xe đang đậu gần đó.

Trời hôm nay rất đẹp, sau khi về có thể dẫn Lạc Lạc ra vườn hoa đi dạo.

“Cô Thời, xin dừng bước.” Sau lưng có một giọng nói già cỗi vang lên.

Thời Niệm Ca khựng lại, quay đầu nhìn.

Gương mặt già nua hơi quen thuộc, nhất thời không nhớ ra.

“Nếu không bận, có thể cùng nhau uống ly cà phê chứ.”



Trong tiệm cà phê sang trọng rộng rãi, ánh mặt trời len qua từng kẽ lá vài giọt rải trên bàn.

Ba của Tần Tư Đình đến gặp cô, Thời Niệm Ca hơi bất ngờ.

“Chào bác Tần, con là Thời Niệm Ca…” Chưa nói hết,đối phương đã cản lại.

“Tôi biết, cô Thời, hôm nay tôi đến gặp cô vẫn chưa nói cho Tư Đình biết, chỉ muốn xem xem cô gái nào đã khiến cho thằng nhóc ấy học y, bây giờ lại vật lộn trên thương trường không dứt ra được.” Ba của Tần Tư Đình nhấp một hớp trà, không hề dùng ánh mắt đánh giá cô, nhưng vẫn khiến Thời Niệm Ca căng thẳng.

Sau khi chuẩn bị, Thời Niệm Ca lại thử mở miệng.

“Bác Tần, lúc trước Tần Tư Đình bỏ kinh doanh sang học y, đúng là vì con, là do con, con xin lỗi.”

Nghe vậy, ông cụ Tần từ từ đặt ly trà xuống, cầm một cái khăn tay lau khóe miệng, ngừng một lúc không nói gì cả.

“Không trách cô, không phải vấn đề ở cô… chỉ trách cô là, cô không nên khiến nó lại vì cô thay đổi, đây mới là lý do tôi đến tìm cô lần này.”

Thời Niệm Ca hơi khó hiểu, đầu óc mơ màng.

Tối hôm ấy Tư Loan Nguyệt tìm cô, xem ra không phải là lời đồn nữa rồi.

“Hiện tại hai đứa đã sống chung, có một số việc Tư Đình không nói cho cô biết, không có nghĩa là nó không tồn tại, cũng không có nghĩa là người làm ba như tôi không đau lòng, hôm nay tôi đến tìm cô cũng là hết cách rồi, cô nghĩ gì cũng được.” Ba Tần bình tĩnh nhưng lạnh nhạt, thật sự không định quan tâm đến sắc mặt của cô gái đang căng thẳng ngồi trước mặt mình, lại không giống như không muốn làm khó dễ cô.

“Nếu như tôi nhớ không lầm, năm ấy vì ba mẹ cô xảy ra chuyện, nên mới tạm thời đến Mỹ tiếp nhận tập đoàn Thời Đạt.”

“Vâng, bác Tần.” Ba của Tần Tư Đình hỏi một câu, cô trả lời một câu.

Sau đó, dần dần cô không trả lời nổi nữa.

Im lặng không nói gì cả.