Thấy Tần Tư Đình đang cúi đầu nhìn mình, Thời Niệm Ca mím môi, cụp mắt không dám nói, cô đợi người đàn ông trước mặt mở miệng.
“Ngượng à?” Tần Tư Đình cười khẽ: “Vừa rồi không phải ồn ào đòi kết hôn à?”
“Em… quên đi, cho anh cơ hội anh không cần, lần sau em không dễ mở miệng thế đâu.” Thời Niệm Ca hơi đỏ mắt, cắn cắn môi dưới, trán đang nhăn lại vì suy tư: “Tần Tư Đình, anh đúng là, không hiểu lòng người ta gì cả.”
“Dẫn em đến một nơi.” Người đàn ông trước mặt đợi cô nói xong, đột nhiên ôm cô lại, rồi dẫn ra khỏi cửa, bước đi rất nhanh, không để cô có thời gian mở miệng, đưa cố đến con đường rợp bóng cây phía sau tòa nhà giảng đường.
Khi đến nơi, Thời Niệm Ca khom lưng thở hồng hộc, đảo mắt nhìn xung quanh người đàn ông, lúc này hai má đã ửng hồng: “Dẫn em đến chỗ này làm gì? Lại còn đi nhanh thế nữa chứ, em vẫn còn đang đi giày cao gót mà…”
Chưa nói xong, một cái bóng trên đỉnh đầu ập xuống, ngón tay mạnh mẽ nâng cằm cô lên, khoảnh khăc tiếp theo, người đàn ông cắи ʍút̼ môi dưới của người phụ nữ.
KHông giống nụ hôn dịu dàng trước đây, nụ hôn này mang theo thứ cảm xúc không thể khống chế.
Đối diện với người đàn ông đột nhiên mất khống chế này, Thời Niệm Ca hơi khó xử, dù sao sức lực giữa nam và nữ cũng vô cùng chênh lệch, chỉ có thể ‘miễn cưỡng’ hưởng thụ nụ hôn triền miên này của anh mà thôi.
Tần Tư Đình ôm chặt cô vào lòng, nụ hôn dây dưa mãi mới kết thúc, anh khẽ mân mê khóe môi cô, giọng nói trầm thấp: “Em có biết hôm nay anh cảm thấy thế nào không?”
“Cảm thấy thế nào?” Thời Niệm Ca bị hôn đến mụ mị đầu óc, đôi mắt phiếm hồng, vô thức nói theo anh.
“Muốn ôm em mãi như thế này, sau đó cứ thế ăn sạch.” Tần Tư Đình cười cười, có trời mới biết câu ‘kết hôn’ vừa rồi bật ra khỏi miệng cô khiến anh kích động biết bao nhiêu, mỗi một sợi dây thần kinh từ đầu ngón tay đến toàn thân đều tê rần, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ đưa cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Nếu không phải da mặt cô mỏng, anh cứ thể hôn cô ngấu nghiến trong sảnh tiệc không chừng cô sẽ trốn trong phòng một hai tháng mất, nên đành phải ép cô ra đây để hôn cô, ‘khen thưởng’ cho người phụ nữ nhỏ trong lòng một chút
Nghĩ vậy, Tần Tư Đình cười khẽ: “Nào có cô ngốc nào lại tự đi nói chuyện kết hôn như vậy.”
“Chuyện này ai nói mà chẳng như nhau?” Thời Niệm Ca nhìn vào đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của người đàn ông, vẻ mặt khó hiểu: “Tần Tư Đình, anh đừng nói với em là anh còn đòi hỏi gì nữa nhé.”
Nói xong, cô giãy ra khỏi cái ôm của người đàn ông, nhưng lại bị cánh tay Tần Tư Đình siết chặt hơn, anh đưa cô đi về bãi đậu xe, kiềm chế nhịp đập trong l*иg ngực.
“Không có.”
Nhưng mà, chưa cầu hôn, chưa dẫn cô về nhà họ Tần, vẫn chưa đưa cô đi gặp ông ngoại, đến thăm ba mẹ cô, mong nhận được sự chấp thuận của người thân của cô.
Vẫn chưa giúp cô giải quyết đổng sự Từ… còn có Tiêu Lộ Dã.
Đợi đến khi giải quyết xong hết thảy, mới có thể để cô bé này không mang chút phiền muộn nào gả cho anh.
Đợi một tháng nữa… một tháng nữa thôi.