Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 96

Bầu không khí ngưng trệ vài giây.

‘Ha’. Thời Niệm Ca cười khẽ, ánh mắt thản nhiên: “Cô Tư, nhưng mà tôi không có lý do gì để tin tưởng cô cả, nhất là, cô từng tơ tưởng đến Tần Tư Đình.”

Tư Loan Nguyệt trợn mắt, không thể tin và chẳng thể kiểm soát được âm lượng, giọng nói the thé: “Thời Niệm Ca, sao cô dám nói như vậy?”

Thời Niệm Ca vẫn cười như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

“Tần Tư Đình vì cô mới đối đầu với nhà họ Tiêu đấy!” Tư Loan Nguyệt hoảng sợ: “Tôi dám bảo đảm, một ngàn một vạn lần! Tin này là thật! Nếu bây giờ cô không hành động, đến khi có tin xác thực công bố, cô đợi nhà họ Tần phá sản đi!”

“Cô đang nói nhà họ Tần, lại chẳng liên quan đến Thời Đạt mà?”

“Thời Niệm Ca, cô!” Tư Loan Nguyệt thở phì phò, gần như không thể kiềm nén, ngón tay siết chặt làn váy đến trắng bệch: “Nhưng cô và anh ấy kết hôn không phải ư! Công ty của chồng mình có vấn đề, với tư cách là vợ chẳng lẽ cô không giúp đỡ, sao lại hờ hững thế này? Phải, trước đây tôi thích Tần Tư Đình, đến bây giờ vẫn chưa buông tay được, nếu như vì chuyện này mà khiến cô không vui, cô cứ xem như lúc ấy tôi còn trẻ người non dạ, hành động lỗ mãng, tôi xin lỗi cô. Nhưng tôi cũng không còn cách nào nữa, Thời Niệm Ca, anh Tần sẽ không nghe lời tôi nói, anh ấy chỉ biết một mình cô thôi, cho nên hôm nay khi biết được tin này tôi mới dùng tiền mua chuộc bồi bàn cho tôi vào lễ tốt nghiệp của cô. Thời Niệm Ca, làm người đừng không có lương tâm như vậy, anh Tần tốt với cô như thế, bây giờ cô có thể cứu anh ấy, sao cô có thể trơ mắt ra nhìn như vậy…”

“Được rồi cô Tư, tôi hiểu ý cô rồi.” Thời Niệm Ca lập tức cắt ngang lời Tư Loan Nguyệt: “Chuyện này nếu như Tần Tư Đình muốn nói cho tôi biết, anh ấy sẽ không giấu tôi.” Bây giờ cô Tư nói nhiều như vậy, câu trả lời của tôi vẫn là câu nói lhi nãy, tôi tin Tần Tư Đình, anh ấy có thể xử lý, không phiền đến cô Tư lo lắng.” Nâng chén rượu hướng về phía Tư Loan Nguyệt, không muốn tiếp tục nói gì với người con gái kia nữa, trực tiếp rời khỏi ban công lầu hai.

Quay lại phòng tiệc, Thời Niệm Ca nhìn quanh theo phản xạ,tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người đàn ông.

“Vừa đi đâu vậy?” Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói kiên định ấm áp, cô hoàn hồn, đầu ngón tay thon dài siết chặt ly rượu.

“Vừa đến phòng vệ sinh.” Thời Niệm Ca xoay người lại, nhìn vào ánh mắt thâm sâu của người đàn ông, l*иg ngực như bị thứ gì đó đè nén, hô hấp khó khăn: “Anh…”

Tần Tư Đình khoác eo cô, đôi mắt chưa từng rời khỏi gò má người phụ nữ, lẳng lặng nghe cô nói hết đoạn sau.

“Sao vậy, muốn nói gì mà không dám nói?” Đợi mãi không thấy cô nói tiếp, Tần Tư Đình hơi nheo mắt, khẽ hỏi.

Thời Niệm Ca tròn mắt nhìn anh, mím môi lại, sau đó mở miệng: “Thật ra, em nghe được một tin đồn, muốn hỏi anh một chút…”

“Tin gì?” Giọng nói trầm thấp mê hoặc, trái tim đang căng ra của Thời Niệm Ca lúc này đã không còn lý trí, lời nói không kiểm soát được.

“Có muốn kết hôn không.”

Sau khi nói xong, cô mới phát hiện ra mình vừa nói gì.

Hoàn hồn, cô ngước đầu lên chạm phải ánh mắt mờ ám của người đàn ông, rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng cô cảm thấy như bị thứ gì đó thiêu đốt, bất giác quay mặt đi.

Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn chạm vào cằm, xoay mặt cô lại.