Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 95

Thời Niệm Ca lẳng lặng đứng tại chỗ, không lên tiếng.

Bóng dáng xinh đẹp phía đối diện bước về phía cô.

“Cô Thời, uống một ly không?”

Cách ăn mặc của Tư Loan Nguyệt không được xem là đẹp, nhưng ít nhất, trong mắt Thời niệm Ca, cách trang điểm ăn vận không được như trước, có thể gọi là nghèo nàn hẳn.

Một chiếc váy dài màu xanh, đường diềm có dấu sờn.

“Cô Thời, tôi tin cô không biết tôi tìm đến cô là có mục đích.”

Tư Loan Nguyệt đi theo Thời Niệm Ca phòng tiệc lầu hai, đừng ngoài ban công hứng gió đêm: “Đối với dáng vẻ tôi lúc này chắc cô cũng bất ngờ lắm nhỉ.”

Thời Niệm Ca đứng sau lưng cô ta, hơi cong môi: “Hơn cả cách ăn mặc, thái độ của cô Tư mới khiến người ta chú ý.”

Thái độ ngoa ngoắt lúc trước, hiện tại cô ta như khổng tước gãy cánh.

“Xem ra… cô thật sự không biết gì rồi.” Tư Loan Nguyệt nghe vậy xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Ca, lẩm bẩm: “Tôi chỉ hiếu kỳ, cô có gì hay mà khiến Tần Tư Đình yêu thích, đồng ý mạo hiểm để bảo vệ cô chứ?”

“Hôm nay cô Tư đến đây chắc là mất không ít sức lực chỉ để kiếm tôi ôn lại chuyện cũ thôi sao?”

“Ôn chuyện cũ thì thôi đi, tôi đến để nói điều kiện.” Từng bước một đến trước mặt Thời Niệm Ca, không thể nhìn ra được vẻ mặt lúc này của người phụ nữ đối diện: “Hiện tại chỉ có tôi có thể bảo vệ cô thôi.”

Bảo vệ?

Thời Niệm Ca biết bản thân không thể cứ thế tin Tư Loan Nguyệt được, nhưng đáy lòng cô bị vài ba câu nói kia kích động.

Tư Loan Nguyệt nói không rõ ràng, nhưng liên quan đến Tần Tư Đình, cô không thể đứng yên.

“Cô Tư, nói chuyện cần phải có căn cứ.” Thời Niệm Ca khẽ cười, ngón tay siết chặt ly rượu, trên chiếc ly thủy tinh phản chiếu màu lễ phục: “Ngại quá, bây giờ tôi không thể giúp gì cho cô được, tôi còn đang ở trường, nếu cô Tư có việc gấp, có thể trực tiếp tìm đến người có thể giúp mình.”

Mấy giây sau, Tư Loan Nguyệt nhìn đi chỗ khác.

“Quên đi, nói với cô cũng không tiện, dù sao đối với tôi chuyện đó cũng chẳng gấp gáp gì, sớm một ngày hay trễ một ngày cũng chẳng khác nhau mấy.” Nhấp một chút rượu, khuôn mặt nhợt nhạt lúc này mới khôi phục lại đôi chút, sau đó nói tiếp: “Rượu hôm ấy cô uống ở tiệc rượu có người động tay động chân, nhưng không phải tôi.”

Thời Niệm Ca khẽ lặng người đi, mím môi không nói gì cả.

“Là Lăng Huyên Nhi. Cô ta lén lút trà trộn vào buổi tiệc, khi tôi đi lấy rượu đã đổi thành rượu nòng độ cao… Tần Tư Đình không thích những người phụ nữ quá thủ đoạn, không lâu sau vì chuyện này, nhà họ Lăng và nhà họ Tư cũng bị chấn chỉnh.” Tư Loan Nguyệt cong khóe miệng, cười tự trào: “Cũng từ ngày hôm ấy, tôi mới phát hiện, hóa ra nhà họ Tư ở Hải Thành, chẳng là gì cả, khi không có tiền, những bạn bè tôi cho rằng tốt với mình, từng người dùng lời lẽ ác độc lần lượt rời xa tôi, ba tôi phải đến công trường làm việc, vì tuổi tác ông đã cao nên không ai nhận… nhà của tôi lúc này chỉ dựa vào số tiền tiết kiệm để tồn tại, mà hết thảy những thứ này, đều do Tần Tư Đình ban tặng.”

“Nhưng mà cô không hận.”

“Đúng vậy, người mình từng yêu, sao có thể hận?” Tư Loan Nguyệt nhìn Thời Niệm Ca chằm chằm, cúi đầu bật cười, dáng vẻ kì quái: “Nhưng mà, phong thủy thay đổi, Thời Niệm Ca, cô cũng đừng đắc ý.”

“Ý gì?”

“Tần Tư Đình gạt cô không nói, nhưng việc này sao giấu được?”

“Tần Tư Đình vì cô, dùng nhà họ Tần bảo vệ Thời Đạt. Bây giờ… công ty của nhà họ Tần cũng sắp bị tình nhân Tiêu Lộ Dã của cô đào rỗng rồi.”