Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 100

Thời Niệm Ca sợ hãi không nói thành lời.

Tần Tư Đình vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy

Nhiều năm qua không một ai nói với cô vụ bắt cóc ấy.

Bá Tần nhìn cô gái đang thất thần trước mặt, điềm tĩnh uống trà, giọng nói không nhanh không chậm, như thể Như Lai đang đàm đạo.

“Tư Đình và Cảnh Thâm bị thương nặng… Có thể vết thương của thằng bé quá nặng, nó bị rất nhiều mảnh kính ghim vào người, rất nhiều chuyên gia hàng đầu phải cố gắng mới giữ lại mạng nó được, thế mà vừa tỉnh lại nó đã đi tìm cô tiếp.”

“Đi tìm con?” Thời Niệm Ca trợn tròn mắt, vành mắt đã đỏ ửng: “Bác, con…”

“Cô không cần phải áy náy, không biết là vì lúc Lệ Nam Hành đưa cô về thằng bé đã dặn mọi người không được nói với cô, để tránh cô ở đó bị phân tâm. Cô bé, cô cứ xem như đó là chuyện cũ qua đi, nghe tôi lải nhải vải câu vậy.”

Thời Niệm Ca gật đầu, suy nghĩ rời rạc.

Khi ấy cô ở bệnh viện, ngày nào Tiêu Đạt và Tiêu Lộ Dã cũng tìm cớ đến thăm cô, lại còn hào phóng rút năm triệu ra giúp Thời Đạt bù vào lỗ hổng, chỉ có điều cô đã từ chối.

Thời Niệm Ca không phải người vô ơn, hai người nhà họ Tiêu có ơn với cô, sau này khi cô ổn định được Thời Đạt nhiều lần trả ơn cho Tiêu Thị.

Nhưng còn tình cảm, Thời Niệm Ca biết, cô không có cách nào đáp lại Tiêu Lộ Dã.

Nếu đã không thể, cần chi cho người ta hy vọng.

Sau hai tuần nằm viện, cô sẽ tìm lý do để quay lại công ty.

Không ngờ, đêm mưa hôm ấy, Văn Kha và dì Hương không đem theo ô, Tiêu Lộ Dã và Tiêu Đạt lại có ô… tiện thể đưa Thời Niệm Ca về công ty.

“Sau khi con trai tôi tỉnh dậy đã đến công ty, bị người nhà họ Tiêu cản lại. Thằng nhóc đó tôi không nhớ tên… cũng lâu quá rồi.”

Lúc ấy Tiêu Lộ Dã đỡ cô lên lầu, để Tiêu Đạt ở lại giúp Văn Kha đưa đồ lên…

“Bác à, có phải tên là…. Tiêu Đạt không?”

“Hình như vậy.”

Là Tiêu Đạt.

Hôm ấy người Tần Tư Đình gặp là Tiêu Đạt.

Tiêu Đạt lấy cớ di động cô không gọi được, đang chuẩn bị đưa đồ vào Thời Đạt, quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong mua.

“Tần Tư Đình?”

Người đàn ông không để ý đến anh ta, lạnh lùng bước vào.

“Từ từ! Mấy người cản anh ta lại cho tôi, không được cho anh ta vào!” Tiêu Đạt vội vàng chạy đến, dặn bảo vệ của Tiêu Thị Đang đứng đó, bảo vệ lập tức chặn trước cửa.

“Tránh ra.”

“Tần Tư Đình, không phải cậu và Niệm Niệm đã chia tay rồi à, sao bây giờ lại như âm hồn cứ đeo đẳng em ấy mãi thế…” Tiêu Đạt không biết chuyện bắt cóc của Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình, anh ta vừa từ Hải Thành đến: “Cậu đứng đây cả nửa ngày, vừa rồi Tiêu Lộ Dã và Niệm Niệm cùng đi vào chắc cậu cũng thấy rồi. Sao? Không cho phép bạn gái cũ được có bạn trai mới à, định vào đó nhìn Niệm Niệm cười nói với người đàn ông khác?”

Tiêu Đạt mỉa mai xong, nhìn người đàn ông cao hơn anh ta nửa cái đầu, dường như hơi đuối lời, nhưng không kề kiêng dè: “Tôi phải mang đồ vào cho họ, cậu Tần không tiện vào đây, hôm nay cậu mang năm triệu đến đã bị Thời Đạt trả lại, cũng chẳng còn lý do để tìm em ấy nữa, cậu vẫn nên ở ngoài đi.”

Nghe Tiêu Đạt nói xong, bảo vệ nhận ra được sự lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt, càng thêm cảnh giác, sau khi Tiêu Đạt bước vào lập tức chặn kín cửa, kiên quyết không cho Tần Tư Đình vào.

“Sau đó, nó gọi điện cho cô, không ngờ là thằng nhóc kia bắt máy. Nó khăng khăng muốn gặp cô, cô nói cái gì tự cô biết, tôi không cần nhắc lại.” Ba Tần thản nhiên kể lại, sau đó im lặng, đợi cô gái đang hoảng sợ trước mặt tiêu hóa hết

Thời Niệm Ca cảm thấy trái tim mình bị người ta giày xéo, đau đơn vô cùng.

Cô nói gì… đương nhiên cô nhớ hết.

Ngày hôm ấy cô đuổi Tiêu Lộ Dã đi, mọi người ở công ty đều biết, cô không hề nhận điện thoại của Tiêu Lộ Dã, cuối cùng trực tiếp chặn số đó.

Đến khi Tiêu Đạt đưa di động cho cô, cô tưởng Tiêu Lộ Dã lại tìm mình.

“Niệm Niệm, Tiêu Đạt đây, có một cuộc điện thoại…” Tiêu Đạt gõ cửa đi vào, nhìn thấy cô gái ngồi trước bàn làm việc, khẽ nói: “Có một cuộc điện thoại… không biết em có nhận không.”

“Em không nhận.”

“???”

“Anh cúp máy đi.”

Tiêu Đạt không nói gì nữa, nhanh chóng định cúp điện thoại: “Được.”

Nhưng không ngờ, lời nói tiếp theo khiến anh ta đờ ra.

“Năm triệu anh đưa, tôi không cần, Thời Đạt cũng không cần. Tôi rất biết ơn, thậm chí khi tôi bị bắt cóc anh còn đến cứu tôi, nhưng mà, anh cũng thấy đó, em luôn né tránh anh. Tại sao… rốt cuộc là tại sao, khoảng thời gian này em luôn tự hỏi mình như vậy.”

Tại sao? Tình cảm của Tiêu Lộ Dã dành cho cô lại như gông cùm nặng nề đến thế.

“Có thể là, em không thể đáp lại tình cảm của anh… nếu có thể quay lại từ đầu, em hi vọng chúng ta chưa từng gặp mặt, anh chưa từng thích em.”

“Xin lỗi, đã lừa dối tình cảm của anh… Nhưng mà câu trả lời của em cho anh chỉ có vậy. Sau này khi Thời Đạt ổn định, ơn cứu mạng của anh em sẽ trả lại, không thể trả lại bằng tình cảm, Thời Niệm Ca em sẽ dùng tiền để báo đáp.

Đây là câu trả lời của cô.