“Hu hu… mẹ dữ quá…” Thời Khả Lạc thấy thái độ của mẹ từ khi chú đẹp trai bước vào nhà đã bắt đầu thay đổi 180 độ, con nhóc dứt khoát không lấy lòng mẹ nữa, bắt đầu nhào vào lòng Tần Tư Đình: “Chú đẹp trai, mẹ dữ với con!” Tần Tư Đình buông bàn tay đang ôm Thời Khả Lạc ra, sau đó nhìn Thời Khả Lạc tìm cách chui vào lòng mình, cuối cùng cũng tìm được một vị trí thoải mái rồi nằm im đó, hơi nheo mày lại, sau đó lại khép cánh tay vững vàng ôm con bé lại, một loạt động tác thành thục cứ thế rơi vào mắt Thời Niệm Ca.
Lạc Lạc à… sao con lại ăn ý giống mẹ thế.
“Tần Tư Đình… Ý anh là vui hay là muốn chết thế?” Thời Niệm Ca đối với thái độ của Tần Tư Đình với con gái gấp sắp chết đến nơi rồi, nhịn không được hỏi thẳng anh.
Tần Tư Đình nghe thấy cô hỏi nên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô gái đang dè dặt trước mặt, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy, dịu dàng cất lời: “Ý là vui muốn chết.”
Thời Niệm Ca: “…”
Nói cũng như không.
“Niệm Niệm.” Đột nhiên, người đàn ông mở miệng, ánh mắt sâu xa.
“… Sao thế, sao tự nhiên gọi em như vậy?” Thời Niệm Ca chịu không nổi ánh mắt của người đàn ông lúc này, bất giác nhìn đi chỗ khác.
“Nghe Nam Hành nói em ở Mỹ rất vất vả, trầy trật vô cùng.”
“… Thật ra cũng không tệ.” Thời Niệm Ca không muốn nhớ lại cuộc sống đã qua nữa.
Mấy năm đó đã trải qua thế nào nhỉ?
Có lẽ là một mình cô hết bận chuyện công ty rồi lại đến con cái, cái vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại.
Có lẽ là chẳng có gì cả, cứ thế rỗng tuếch cô quạnh.
Tóm lại, cô đã quay về, không muốn ai rời khỏi mình nữa.
…
Đang suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay to lớn xoa đầu cô, ngay sau đó, giọng nói thương yêu của người đàn ông vang lên: “Đừng sợ, người nên nói xin lỗi là anh.”
“Sau này Tần Tư Đình anh sẽ ở bên em mãi mãi.”
Sẽ ở bên em mãi mãi.
…
Thứ hai đi học, Thời Niệm Ca dậy từ sớm.
Cô có thói quen ngắm khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Lạc Lạc, nhịn không được lại đặt lên đó một nụ hôn.
Lại là một ngày mới… ngày nào cũng thế này thì tốt biết bao.
Lặng lẽ xuống giường, sau khi rửa mặt xong mới đánh thức con sâu ngủ Lạc Lạc.
“Đừng… mẹ, Lạc Lạc buồn ngủ, muốn ngủ thêm một lát.”
“Chú đẹp trai của con sắp đến rồi, con không muốn rửa mặt rồi xuống gặp chú ấy hả?” Nhìn thấy Thời Khả Lạc đang quen thói làm nũng, Thời Niệm Ca phát hiện mình phải diệt trừ nó từ sớm, cô cười cười nói.
“Dạ… Lạc Lạc muốn gặp ba đẹp trai… à không chú đẹp trai.” Vừa nghe thấy Thời Niệm Ca nói vậy, con nhóc đã tự bật dậy, không cần Thời Niệm Ca phải ôm con bé vào nhà vệ sinh nữa.
“Này, Lạc Lạc, con đợi một chút.” Thời Niệm Ca còn chưa nghe xong nửa câu sau của Thời Khả Lạc, cô nghĩ một chút, sau đó gọi con nhóc bé xíu đang chạy vào nhà vệ sinh lại.
Trông thấy Thời Khả Lạc dừng lại, cô bước lại ôm con bé thơm tho mềm mại.
“Vừa rồi con nói gì đấy?”
“Lạc Lạc nói muốn gặp chú đẹp trai.” Thời Khả Lạc nghiêm túc trả lời.
“Vậy sao vừa rồi mẹ lại nghe bạn nhỏ Thời Khả Lạc nói muốn gặp ba đẹp trai nhỉ?” Thời Niệm Ca vờ như đăm chiêu: “Vừa rồi là ai nói muốn ba đẹp trai, hừm, mẹ nghĩ…”
“Là Lạc Lạc!” Thời Khả Lạc ngồi xổm xuống chỗ Thời Niệm Ca, nở nụ cười toe toét: “Lạc Lạc muốn chú đẹp trai làm ba đẹp trai của Lạc Lạc.”
“À! Hóa ra là bạn nhỏ Thời Khả Lạc…” Thời Niệm Ca bị dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Lạc Lạc chọc cười, cô cười đến mức chẳng thể thẳng lưng lên được.
“Mẹ không được cười! Mẹ nói Lạc Lạc nghe lời sẽ có ba đẹp trai, nhưng mà đến bây giờ Lạc Lạc chưa thấy ba đẹp trai của Lạc Lạc đâu cả!”