Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 69

“Mẹ đã tìm ba đẹp trai về cho con rồi, chỉ là Lạc Lạc không phát hiện ra mà thôi! Sao lại trách mẹ được cơ chứ?”

“Mẹ chỉ cho Lạc Lạc chú đẹp trai thôi! Không, tự Lạc Lạc tìm được mới đúng!” Thời Khả Lạc càng nói càng giận, nhìn tấm thảm mình đang ngồi bệt ra đó không muốn nhìn Thời Niệm Ca nữa.

“Vậy con thử gọi chú bác sĩ đẹp trai là ba đi.” Thời Niệm Ca nhìn thấy bé con nhà mình bắt đầu giận dỗi, bật cười: “Chắc chắn chú đẹp trai của con sẽ vui lắm.”

“Nhất định mẹ lại lừa Lạc Lạc!” Thời Khả Lạc không thèm tin, mặt mũi nhăn tít lại: “Mẹ bắt nạt Lạc Lạc!”

“Cốc cốc cốc…” Hai mẹ con còn đang đùa giỡn, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ, ngay sau đó giọng dì Hương vang lên: “Niệm Niệm, dậy chưa, cậu Tần ở dưới lầu làm bữa sáng xong rồi đấy.”

“Vâng dì Hương, con xuống ngay đây.” Thời Niệm Ca vừa nghe thấy Tần Tư Đình đến đây từ sớm, không thể không biết ngượng mà cứ kéo nhây ra được, nhanh chóng ôm nhóc con đi vào phòng tắm: “Nhanh lên Lạc Lạc, ba mới của con đang chờ dưới lầu rồi kìa.”

Từ sau đêm đó, tuy rằng Tần Tư Đình không yêu cầu hai mẹ con dọn đến nhà anh, nhưng anh hình thành thói quen mỗi sáng mỗi tối sẽ đến nấu cơm cho hai mẹ con. Ăn sáng xong, Tần Tư Đình sẽ lái xe chở Thời Niệm Ca và Thời Khả Lạc đến trường, sau đó chiều đến sẽ đón hai người về, giống hệt như đang chăm bẵm hai cô con gái, ngay cả khi đến bệnh viện thực tập, Thời Niệm Ca cũng bị lão Chu trêu mãi, nói rằng Tần Tư Đình giờ cứ như u hồn cả ngày, chẳng thèm khám bệnh, đến giờ tan làm thì lập tức ra về, không còn là người đàn ông cuồng công việc như trước nữa.

Thời Niệm Ca đặt Thời Khả Lạc đứng trên một cái ghế nhỏ, con nhóc vừa duỗi tay đã cầm được bàn chải điện ở bồn rửa tay. Thời Niệm Ca không yên tâm lắm nên đứng bên cạnh ‘giám sát’ Lạc Lạc, con nhóc ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt xong mới bế nó xuống, sau đó nắm bàn tay mũm mĩm dắt con nhóc xuống lầu.



Bên dưới, người đàn ông vừa dọn món ăn lên bàn xong, nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, đầu mày khẽ nhướng lên, vừa quay người lại đã thấy bạn nhỏ Thời Khả Lạc đang rối rít vẫy tay.

“Ba đẹp trai!”

Tiếng gọi hưng phấn lạ thường, giống như một con thú nhỏ bé, nghe kỹ lại dường như có chút gì đó khẩn trương.

Thời Niệm Ca nghiêng người dựa vào lan can, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ vui vẻ dưới ánh nắng, bất giác mỉm cười.

Giống như bức tranh trong mơ của cô… giấc mơ cô ngày ngóng đêm mong.

Trông thấy Tần Tư Đình vẫn đứng ngây ra, Thời Niệm Ca cố gắng nhịn cười, khoanh tay trước ngực có lòng tốt nhắc anh.

“Này, Tần Tư Đình, Thời Khả Lạc gọi anh đấy, trả lời con gái đi chứ? Lạc Lạc sẽ đau lòng đấy.”

Người đàn ông nghe vậy, một lúc sau mới chậm chạp cúi người xuống, nhìn bé con mặt đang sắp méo xệch đi cộng thêm căng thẳng cực độ lúc này miệng đã dẩu lên cao tít.

“Ngoan lắm.”

“Ba vui lắm.” Nhân tiện, một cách khẽ khàng, anh dè dặt xoa cái đầu nho nhỏ.

Cái chạm khẽ này, nhất thời xóa sạch sự giận dỗi của bé con, con nhóc túm lấy tay anh không chịu buông: “Ba ba ba! Sau này Lạc Lạc có thể gọi chú đẹp trai là ba ư?!”