Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 67

Bên trong biệt thự của Thời Niệm Ca, một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tần Tư Đình ngồi ở ghế sô pha đơn, nhìn hai mẹ con mặt mũi như đúc từ một khuôn ra, cõi lòng đã hết lần này đến lần khác được chuẩn bị lúc này lại gợn sóng lăn tăn, giống như được lấp đầy bởi kẹo mật.

“Không giới thiệu với nhau một chút à?” Ngăn lại cõi lòng dậy sóng, giọng nói của người đàn ông vẫn trầm lắng trước sau như một vang lên trong phòng khách.

“Chú bác sĩ đẹp trai, đây là mẹ con.” Thời Khả Lạc không hề nhận ra bầu không khí gượng gạo, vừa nghe thấy câu hỏi của Tần Tư Đình đã hí hứng trả lời, con nhóc lao ngay xuống nhào vào lòng người đàn ông đang ngồi ở sô pha đối diện: “Mẹ con rất đẹp đúng không? Mẹ là bà chủ của tập tập… Thời Đạt.”

“Tập đoàn Thời Đạt.”

“Đúng vậy, tập đoàn Thời Đạt.” Thời Khả Lạc quay lại nhìn khuôn mặt đang bực dọc của Thời Niệm Ca nhưng vẫn chịu sửa cho cô nhóc, cười khanh khách: “Mẹ, mẹ có muốn tự giới thiệu bản thân không?”

“Không cần, ‘chú bác sĩ đẹp trai’ của con biết rồi.” Thời Niệm Ca nghiến răng, thật sự không biết đã sai ở đâu.

Sao Thời Khả Lạc lại gặp được Tần Tư Đình?

Hơn nữa xem cách nói chuyện của con bé… chắc chắn không gặp một lần.

Tần Tư Đình đặt Thời Khả Lạc đang khua chân khua tay loạn xạ ngồi trong lòng mình, nhìn cô gái khuôn mặt đang đỏ rực lên ở phía đối diện, bình tĩnh nói: “Không biết.”

Thời Niệm Ca: “???”

Không biết cái gì, không biết cô tên là Thời Niệm Ca, hay không biết bạn gái anh tên là gì?

“Không biết quan hệ giữa em và con anh.”

Thời Niệm Ca: “…”

Nếu như phút giây trước Thời Niệm Ca còn hi vọng mình gặp may, suy nghĩ cách giấu giếm chuyện Lạc Lạc, nhưng câu tiếp theo này của người đàn ông đã hoàn toàn cắt đứt mọi hi vọng của cô.

Thẳng thừng phá hỏng mọi kế hoạch.

“… Tần Tư Đình, em không cố ý.”

Thời Niệm Ca cúi gằm xuống, giống như một bong bóng cao su xì hơi, nhìn ngón tay mình đang xoắn xuýt: “Lạc Lạc… là con gái của anh.”

Nói xong, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người đàn ông, cho dù cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.



“Còn giấu anh gì nữa không?” Một lúc lâu sau, người đàn ông bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Hết rồi, thật sự không còn gì nữa.” Thời Niệm Ca ngoan ngoãn lắc đầu: “Tần Tư Đình, thật ra anh không cần miễn cưỡng, em có thể một mình…”

“Thời Niệm Ca, em đã không còn một mình nữa.” Cô chưa kịp nói xong người đàn ông đã cắt ngang.

“Anh vui muốn chết*.”

“Anh… ” Thời Niệm Ca ngẩng đầu lên ngay tức thì, nhìn Tần Tư Đình một cách khó tin.

Cô tưởng Tần Tư Đình sẽ tức giận… không ngờ, đáp án cuối cùng cô đợi được lại là … vui?

Anh là vui hay là muốn chết đây?

*Chỗ này là kinh hỉ, nghĩa là một niềm vui bất ngờ, kinh là kinh ngạc, bất ngờ, hoảng sợ, kinh động. Câu sau thời Niệm Ca hỏi anh là kinh hay là hỉ đây, mình chưa chọn được từ diễn tả niềm vui nào thích hợp nên để là vui muốn chết nhé.

Thời Khả Lạc ngồi trong lòng Tần Tư Đình ngó nghiêng cả buổi, nhưng chẳng hiểu gì cả, con bé ngáp dài một cái, mí mắt bắt đầu sụp xuống: “Chú bác sĩ đẹp trai, hai người đang nói gì vậy?” Con bé nói một câu, sau đó cái miệng nhỏ nhắn lại nhanh chóng khép lại.

Thời Niệm Ca: “…”

“Chú với mẹ con đang bàn xem đưa con đi đâu chơi.” Tần Tư Đình không nghĩ ngợi gì lập tức nghiêm túc trả lời ngay.

“Thật hả?” Vừa nghe thấy đi chơi cặp mắt bạn nhỏ Thời Khả Lạc đã sáng rực, cười hí hửng mãi: “Chú đẹp trai, Lạc Lạc muốn đến nhà chú đẹp trai ngủ! Muốn đến nhà chú đẹp trai chơi!”

“Không được!” Người đàn ông chưa kịp lên tiếng, Thời Niệm Ca đã kiên quyết từ chối.