“Em…” Thời Niệm Ca bất ngờ ngã vào cái hồ sâu trước mặt, không nói nên lời.
Chẳng lẽ, Tần Tư Đình đã biết chuyện xảy ra ở Thời Đạt năm năm trước…
“Em từng tìm anh, sau đó…”
“Sau đó nhìn thấy anh và Lăng Huyên Nhi khoác tay nhau, vì vậy tìm anh trút giận rồi bỏ đi mất.” Giọng nói Tần Tư Đình nhàn nhạt, không chút giận dỗi, như đang kể lại câu chuyện của người con gái năm năm trước.
“Không giận… em chỉ…” Thời Niệm Ca bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết phải trốn đi đâu, cô tránh né ánh mắt của người đàn ông, không dám lưu lại dù chỉ một giây.”
“Nhìn thẳng mặt anh rồi nói, để tránh em lại nói dối.”
“Tần Tư Đình, chuyện quá khứ rồi, anh còn quấn lấy nó làm gì… cho dù thế nào, bây giờ chúng ta đều yên ổn, không phải sao?” Thời Niệm Ca không chịu nổi ánh mắt quá mức âm u của người đàn ông, trái tim đã hóa thành tro của cô vì biết được chuyện Tần Tư Đình đã biết được sự thật mà nhen nhúm cháy lại.
Cô còn mong chờ điều gì đây? Cô và Tần Tư Đình đã hết thật rồi, dù sao người đàn ông này cũng chán ghét cô như vậy.
Sắp xếp lại mạch tư duy, Thời Niệm ca đè nén những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông đã triệt để xáo trộn từng mối tơ vương trong lòng cô.
“Em không phải anh, sao em biết anh yên ổn?” Tần Tư Đình cong khóe môi, như đang tự kể chuyện: “Nếu anh nói không thì sao?”
“Anh…”
“Tiêu Đạt.”
“Hả?” Thời Niệm Ca vẫn chưa thể bình tĩnh lại trước câu nói của anh, lúc này trái tim trầm xuống.
Sao Tần Tư Đình lại không ổn? Trở thành bác sĩ, chuyên gia cả trong và ngoài nước, là con trai duy nhất của nhà họ Tần, còn có gì không tốt ư?
Không trả lời được, trái tim cô co rút đau đớn.
“Lúc em vừa ra nước ngoài, có phải di động không dùng được, đưa cho Tiêu Đạt đúng không?”
“Ừm… Anh nhắc em nhớ ra rồi, hình như Tiêu Đạt giấu em làm chuyện gì đó, lúc trước em tìm anh ấy mà anh ấy trốn mất dạng, nên chưa biết anh ấy đã làm gì.”
“Anh nhắn tin cho em, trực tiếp gửi tiền đến công ty em, Tiêu Đạt bắt chước cách nhắn của em trả lời anh, trực tiếp trả lại tiền.” Tần Tư Đình ngắm nhìn cô gái đang sửng sốt,môi hơi hé ra, không nói nên lời trước mặt mình.
“Sao thế được…” Thời Niệm Ca đờ người: “Không phải là Tiêu Lộ Dã bỏ tiền ra à… Sao lại như thế…”
Tần Tư Đình sợ kích động cô, thò tay xoa đầu cô, giọng nói ấm áp dịu dàng: “Em còn nhớ gì không, cứ từ từ nhớ lại, đừng hoảng.”
“Năm ấy vốn của Thời Đạt không đủ, Tiêu Lộ Dã cho em mượn năm triệu, bị em từ chối, trả tiền lại… Em chỉ nhớ nhiêu đó thôi.” Thời Niệm Ca im lặng ngẫm nghĩ một lúc, nói ra toàn bộ.
“Lúc em từ chối Tiêu Lộ Dã không đồng ý, bảo Tiêu Đạt đi làm người thuyết phục.”
“Phải rồi, sao anh biết?” Thời Niệm Ca mở to mắt, anh mắt lóe lên, hoảng sợ vì mọi thứ như bị người đàn ông nắm trong lòng bàn tay: “Tiêu Đạt khuyên em rất nhiều, thậm chí nửa đêm gà gáy Tiêu Lộ Dã còn gọi đến tìm em, nhưng mà lúc ấy em bận đến sứt đầu mẻ trán, nên đã từ chối thẳng thừng.”
“Điện thoại là anh gọi.”
“Cái gì?!” Thời Niệm Ca lại càng ngẩn ra: “Anh có gọi đến? Vậy những lời em nói với Tiêu Lộ Dã và Tiêu Đạt anh đều nghe được?”