Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 61

“Ừm.” Tần Tư Đình gật đầu: “Lúc ấy người tiếp điện thoại là Tiêu Đạt, đáng lẽ anh ta đưa cho em nghe, nhưng chưa kịp nói em đã nói rồi, sau đó điện thoại bị cậu ta cúp luôn.”

“Vậy anh nghe được gì?” Trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác không lành, ánh mắt đỏ ửng lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nãy giờ vẫn dán trên người cô.

“Nghe thấy em nói xin anh rút khỏi Thời Đạt hơn nữa đừng bao giờ tìm em nữa, năm triệu đó em cũng không muốn, Thời Đạt và nhà anh không liên quan gì đến nhau hết, em và anh chỉ là người qua đường, chuyện quá khứ đã qua rồi, xem như người xa lạ, tất cả không còn gì nữa.”

“Không phải như vậy!” Khi biết rõ chân tướng Thời Niệm Ca bắt đầu nóng vội, cho dù lúc ấy có hiểu lầm gì cũng được, nhưng cô không hi vọng giữa cô và Tần Tư Đình có khúc mắc: “Lúc ấy em tưởng người trong điện thoại là Tiêu Lộ Dã, cho nên…”

“Anh biết.” Giọng nói Tần Tư Đình ấm áp như muốn trấn an người con gái đang vô cùng túng quẫn trước mặt, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng: “Anh biết hết. Niệm Niệm, xin lỗi em.”

“Tần Tư Đình…” Thời Niệm Ca không ngờ giữa hai người lại tồn tại một hiểu lầm lớn như vậy, cô lo lắng đến hai mắt đỏ ửng lên, bao nhiêu uất ức và chua xót cứ thế lũ lượt lan tràn, chóp mũi cũng trở nên ê ẩm.

“Do anh không chịu điều tra sớm hơn, không nên nói chuyện với em như vậy.”

“Không phải, là do em khi phát hiện Tiêu Đạt có biểu hiện bất thường đã không hỏi lại sớm, người xin lỗi phải là em mới đúng, Tần Tư Đình, anh đang rất yên ổn, bị em liên lụy, thậm chí còn vì em… mà học y.” Thời Niệm Ca thút thít, chất giọng âm mũi đặc sệt, vùi đầu trong lòng người đàn ông không muốn ngẩng lên nữa: “Tần Tư Đình, anh có ghét bỏ em không?”

“Không, người anh ghét bỏ mãi mãi không có người tên là Thời Niệm Ca.” Tần Tư Đình đặt tay lên vai cô gái nhỏ, vỗ nhẹ, sau đó đột nhiên anh bật cười: “Em đừng khóc ướt áo blouse của anh, chiều nay anh phải khám bệnh, không có áo để thay đâu.”

“Em thèm vào khóc.” Chóp mũi Thời Niệm Ca hồng hồng vội vàng rời khỏi ngực người đàn ông, giọng nói vẫn còn nức nở, vẫn cố gắng cãi bướng: “Ai như anh, anh mới khóc đấy, cả nhà anh ai cũng thích khóc.”

Vì một câu nói, bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn, ánh mắt người đàn ông cũng thấm đẫm ý cười.

“Thuốc bôi kha khá rồi, muốn anh bế hay em tự đi?” Tần Tư Đình thuận thế ngồi thẳng lên, nhìn chóp mũi hồng hồng của cô gái, không hề vạch trần tâm tư của cô: “Đưa em về nhà, hai ngày này ở nhà dưỡng thương đi.”

“Em tự về được.” Thời Niệm Ca tự giác xuống giường, lau nước mắt nước mũi, định đi ra khỏi phòng khám, đột nhiên cổ tay bị người đàn ông kéo lại, anh dùng một chút lực kéo cô đến bên cạnh, sau đó giữ vai cô lại.

“Em tự đi được.” Mặt Thời Niệm Ca nhăn tít lại, không gạt tay anh ra.

“Ừm, đúng là có thể, nhưng chỉ sợ vừa xuống lầu đã trẹo cả chân.” Tần Tư Đình thấy cô không hiểu ý mình lắm: “Vừa rồi em bị chấn động não, bị ngã đến ngốc rồi.”

Thời Niệm Ca: “…”

Anh mới ngốc đấy, cả nhà anh đều ngốc.



Hai người đi ra khỏi phòng khám, lập tức đυ.ng phải một người vã mồ hôi trở về, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.

“Mổ xong rồi à?” Tần Tư Đình nhìn Thời Niệm Ca với ánh mắt trấn an, thấp giọng hỏi tình hình cuộc phẫu thuật của lão Chu.

“Xong rồi, cứu được người , đúng là kỳ tích.” Lão Chu thở phì phò, sau đó mới nói tiếp, thoáng lo âu nhìn về phía Thời Niệm Ca: “Niệm Niệm, anh nghe nói em bị người nhà cậu nhóc kia đánh à? Có bị thương nặng không? Người có sao không?”

“Không sao, bác sĩ Chu, em vẫn đi được.” Thời Niệm Ca ra vẻ vô cùng nhẹ nhõm, nở nụ cười, còn vươn vai một cái để xua tan lo lắng của lão Chu.

“Ừm, không sao là tốt rồi, anh nói này, lão Tần thật là, đang yên đang lành bắt người ta đi học y, quả thật là đày đọa thân xác mà, bản thân điên chưa đủ, còn bắt người ta điên theo mình… Anh nói với em nhé Niệm Niệm, về sau nếu cái tên này theo đuổi em, nhất định không được đồng ý, phải…” Còn chưa nói hết, lời nói đã bị cắt ngang.

“Bạn gái tôi, Thời Niệm Ca.” Tần Tư Đình mặt tỉnh bơ khoác eo Thời Niệm Ca đi tiếp, cứ thế nhẹ nhàng nói ra.