[Trách nhiệm của tôi là cứu em…]
Tần Tư Đình đưa người đến phòng chụp CT, đặt Thời Niệm Ca nằm ngay ngắn trên giường chụp, sau khi cố định xong xuôi mới rời khỏi đó.
Điều dưỡng ở phòng ngoài nhìn thấy Tần Tư Đình đi ra, nhanh chóng khởi động thiết bị, sau đó mở máy tính để tiện cho người đàn ông quan sát.
“Bác sĩ Tần, CT toàn thân hay đầu thôi?”
“Làm toàn thân một lượt, sau đó tập trung vào đầu và l*иg ngực.”
“Vâng.” Điều dưỡng nam gật đầu, chăm chú điều khiển máy, chỉ một lúc sau toàn bộ hình ảnh của Thời Niệm Ca đã vào trong máy tính.
“Bác sĩ Tần, cô gái này không bị gãy xương, nhưng mà echo sau đầu nổi bật, có lẽ não có chút ảnh hưởng, còn lại không còn vấn đề gì cả, hẳn là vết thương tụ máu ngoài da thôi.” Điều dưỡng đánh dấu từng vị trí trên phim CT, cẩn thận sắp xếp theo trình tự rồi mới đưa cho người đàn ông nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình.
“Ừm, vất vả rồi.” Tần Tư Đình nhận cuộn phim CT, lập tức vào phòng chụp, một lần nữa ôm lấy cô gái đang chật vật không thôi, đi về phía thang máy.
…
“Tần Tư Đình, đứa trẻ kia thế nào rồi?” Vừa vào thang máy, Thời Niệm Ca đã nép vào vòng tay của người đàn ông, ngón tay bấu chặt vào sơ mi anh, lẩm bẩm: “Bây giờ em cảm thấy khá hơn nhiều rồi, tay nghề của anh tốt, có thể…”
“Lão Chu đã xuống đó làm phẫu thuật rồi, đứa bé kia đã thoát khỏi nguy hiểm, có sức lo cho người khác chi bằng lo cho bản thân em thì hơn.” Không nhắc đến thì chẳng sao, vừa nói đến giọng nói của Tần Tư Đình đã lại thay đổi, sự dịu dàng ban nãy biến mất dạng: “Đợi đến lúc uống thuốc đừng có mà than đau.”
“Em chẳng sợ đau, em vẫn luôn kiên cường, vừa rồi bị đánh chẳng hề gì.” Thời Niệm Ca bĩu môi, không đồng tình với quan điểm của người đàn ông.
“Ừm, vậy thì tốt.” Người đàn ông hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Mười phút sau.
Trên giường bệnh trong phòng khám của Tần Tư Đình.
“Á! Đau quá!”
“Ahhh, đừng có thoa chỗ đó, nó khỏi nhanh thôi… Á!”
“Tần Tư Đình, anh có thể nhẹ tay một chút không!”
“Họ Tần kia có phải anh cố tình đúng không!”
Trong phòng khám của bác sĩ Tần không ngừng vang lên tiếng cô gái la ó vì đau sau cánh cửa đóng chặt, hành lang vắng vẻ tiếng kêu la rõ mồn một.
Mấy điều dưỡng ở bàn trực lúc này nhìn về phía phòng bác sĩ Tần với ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, không rõ tình hình cụ thể là gì, chỉ có thể đỏ mặt, ra vẻ không nghe thấy gì cả.
“Không ngờ nha, bác sĩ Tần lại mạnh mẽ như thế…”
“Hừm! Dám nói xấu nam thần lạnh lùng, cô không muốn sống nữa à?”
“Là vậy mà, không phải là nói xấu…”
Giờ phút này bên trong phòng khám.
Một tay người đàn ông cầm lọ thuốc, tay còn lại cầm tăm bông, lực tay không nặng không nhẹ đang thoa thuốc lên làn da xanh xanh tím tím của cô gái, động tác không bị tiếng kêu gào của cô gái cắt ngang.
“Không phải lúc nãy nói bản thân kiên cường, bị người ta đánh cũng chịu được à?” Tần Tư Đình thong thả nhả lặp lại từng chữ mà cô gái vừa nói.
“Tần Tư Đình, anh có thể nhẹ tay hơn không!” Thời Niệm Ca vô cùng hối hận vì bản thân hết lần này đến lần khác mạnh miệng, Tần Tư Đình quả thật là tên đàn ông gian trá mà, sao mà cô thắng được anh cơ chứ.
“Như vậy thuốc mới thấm nhanh, ráng chịu đi, mấy cái đau nhỏ này nhằm nhò gì với em.” Tần Tư Đình tiếp tục, không hề thay đổi lực tay và động tác, giống như cố tình khiến cô đau vậy.
“Vừa rồi đúng là em có ý đó, với tư cách là một bác sĩ thì không có gì cả, nhưng mà…”
“Nhưng gì?” Tần Tư Đình tiếp tục thản nhiên: “Nhưng mà năm năm trước tập đoàn Thời Đạt xảy ra chuyện về vốn em vẫn có thể kiên trì, nhất định không tìm đến tôi, một thân một mình im lặng chống đỡ toàn bộ áp lực của đổng sự Từ?”
“Tần Tư Đình… Anh…” Thời Niệm Ca vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt ngây ra: “Anh… không phải…”
Tần Tư Đình nhìn lướt qua khuôn mặt rối bời của cô gái, động tác ngừng lại, đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, cúi người xuống nhìn Thời Niệm Ca đang trong tư thế nằm, nhìn thằng vào mắt cô: “Thời Niệm Ca, em thật ngốc.”
“Em…”
“Lúc đó gặp khó khăn sao không đến tìm tôi?”