Hạnh Phúc Là Khi Yêu Anh

Chương 38

Vẻ mặt Tưởng Mộ Thừa có thể ví với nhiệt độ ở Nam Cực rồi, cái gì mà muốn người phụ nữ của anh gọi anh là cậu?

Còn có thể hoang đường hơn không?

Tưởng Mộ Thừa lạnh mặt ra lệnh cho Thẩm Lăng: “Bỏ ngay tay ra!”

Nếu Tô Vận không muốn giới thiệu thân phận của anh, anh sẽ đích thân nói rõ ràng với Thẩm Lăng.

Chỉ là anh chưa kịp có cơ hội mở miệng, Thẩm Lăng đã nói tiếp: “Cậu nhỏ, đây là bạn gái cũ của cháu, Tô Vận.” Ôm bạn gái cũ một chút, không có gì là không ổn cả.

Tô Vận dưới tình huống cấp bách, hấp tấp cảnh cáo: “Thẩm Lăng, đừng đùa nữa.”

Trò đùa này thật sự quá đáng rồi, Thẩm Lăng vậy mà là cháu của Tưởng Mộ Thừa.

Thẩm Lăng rất nghiêm túc: “Không sao mà, Tô Vận, anh không ngại để mọi người biết em từng là người anh thích.”

Anh hơi dừng lại, giống như đang cân nhắc câu từ, nhưng cuối cùng vẫn phun ra một câu: “Mấy năm nay anh vẫn không hiểu vì sao em lại chia tay với anh, rõ ràng anh so với Phó Minh…”

“… không có điểm nào kém cạnh, vậy mà em vẫn tuyệt tình chia tay.”

Vừa nói, vẻ mặt anh còn tràn ngập bi thương và đau khổ.

“Vừa nãy dưới tầng anh đã suy nghĩ cẩn thận, chắc chắn em cảm thấy em đi cạnh anh sẽ làm anh mất mặt, sợ bạn bè anh cười cợt sau lưng nên em mới đòi chia tay đúng không?”

Tô Vận nheo mắt, diễn đạt thế này sao lại không đi làm diễn viên cơ chứ, lại đi phô trương trước mặt cô, thật con mẹ nó lãng phí tài năng.

Thẩm Lăng nhìn vào mắt Tô Vận, sau đó lại quay sang nhìn Tưởng Mộ Thừa: “Cậu của anh không phải là loại người có tiền liền khinh rẻ người thu nhập thấp đâu. Cậu ấy sẽ không để ý em ăn mặc đồ rẻ tiền ngồi cùng mâm, đừng áp lực nhé!”

Cả thế giới im phăng phắc.

Tô Vận cảm thấy da đầu tê tê, ngón tay bắt đầu lạnh lẽo. Cô còn muốn giải thích với Tưởng Mộ Thừa rằng mình và Thẩm Lăng chỉ là bạn bè thôi, giờ thì có trăm miệng cũng không giải thích được.

Hạ Kiều thì kinh ngạc há hốc mồm, đây là cậu và cháu cùng nhau yêu một người phụ nữ? Cô trộm nhìn Tưởng Mộ Thừa một cái, trời má, một cái núi băng.

Thẩm Lăng ấn Tô Vận ngồi xuống ở cùng phía với Hạ Kiều, còn anh ngồi cạnh Tưởng Mộ Thừa, quay mặt hỏi cậu mình: “Cậu không ngại ghép bàn chứ? Nếu hai người đang bận bàn chuyện bí mật gì thì để cháu với Tô Vận chuyển sang bàn khác.”

Tưởng Mộ Thừa lạnh giọng: “Không cần!”

Hạ Kiều thấy Tô Vận cũng không hề giải thích, xem là là thật rồi. Cô hoàn hồn, trong lòng nhảy nhót không thôi.

Cô cười hỏi Thẩm Lăng: “Anh ba, từ bao giờ cậu lại có bạn gái cũ xinh đẹp như vậy, tôi chưa từng biết nha.”

Khi nói chuyện, cô còn nhìn mặt Tưởng Mộ Thừa một lúc: “Anh tư, anh biết không?”

Tô Vận nghe ra lời Hạ Kiều trong bông có kim, lập tức thấy lòng lạnh xuống. Hạ Kiều biết rõ quan hệ hiện tại của cô và Tưởng Mộ Thừa, nói như vậy còn không phải là chèn ép cô sao?

Ánh mắt Tưởng Mộ Thừa chưa từng rời khỏi Tô Vận, quá khứ của cô, anh còn không biết điều gì nữa?

Thẩm Lăng ngước mắt nhìn Hạ Kiều, giọng nhàn nhạt: “Tôi thấy tôi và Hạ tiểu thư hình như không thân quen lắm thì phải.”

Hạ Kiều: “…”

Mặt cô lập tức xấu hổ, đúng là đức hạnh gia truyền nhà họ Tưởng, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay mặt mũi của người khác.

Tưởng Mộ Thừa rốt cuộc mở miệng: “Chuyện từ bao giờ?” Lời này tuy nói với Thẩm Lăng nhưng anh vẫn nhìn Tô Vận chằm chằm.

Mối quan hệ của Thẩm Lăng và Tô Vận là từ bao giờ, tại sao anh không biết gì hết? Anh chưa bao giờ nghĩ tới anh và Thẩm Lăng sẽ cùng coi trọng một người phụ nữ, hơn thế còn là yêu.

Thẩm Lăng dùng khăn ướt lau tay, nói: “Trí nhớ cậu thật không tốt rồi. Ba năm trước đây cháu nhờ cậu xin giúp cho một người vào làm trong bệnh viện, người đó chính là Tô Vận. 5 năm trước, cháu muốn mua căn hộ ở thành phố C, lúc ấy cậu còn mắng cháu là đầu óc chập cheng. Vốn dĩ căn hộ ấy chính là của nhà Tô Vận.”

Nói xong anh lại nhìn Tưởng Mộ Thừa: “Cậu nhớ ra chưa?”

Tưởng Mộ Thừa rốt cuộc cũng rời mắt khỏi Tô Vận, nhìn Thẩm Lăng chằm chằm như đang phân tích thật giả. Hoá ra là phòng Thẩm Lăng mua, khó trách bài trí trong phòng không hề thay đổi.

Nói như vậy, Thẩm Lăng đã quen Tô Vận từ 5 năm trước ư?

Tô Vận cũng nhìn Thẩm Lăng, ngoài ngạc nhiên ra thì chính là cảm động.

Chuyện là năm đó, khi cô bị dồn vào đường cùng, Thẩm Lăng đã mua căn hộ nhà cô, giá cao hơn thị trường những mười mấy vạn. Năm nay khi cô muốn quay về mua lại căn hộ ấy, chủ nhà vậy mà sảng khoái đồng ý.

Mợ mới chuyển vào căn hộ xong đã vui vẻ gọi cho cô, nói rằng nhà vẫn sạch sẽ, tựa như bọn họ chưa từng chuyển đi.

Lúc trước bán nhà quá gấp, cậu đang bị giam, còn em gái Nịnh Nịnh đang… Mợ phải nhập viện, bà ngoại vừa qua đời, tất cả sinh hoạt đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cô không còn thời gian hay sức lực đi dọn dẹp căn phòng, tất cả đồ đạc đều để lại bên trong.

Chờ mọi chuyện lắng xuống yên lành đã hai năm sau, cô cũng chưa từng nghĩ có thể tìm lại được những món đồ cũ. Và cũng không có ai có nghĩa vụ phải bảo quản những vật dụng của gia đình họ cả.

Chính Thẩm Lăng đã dùng cách này để bảo vệ hồi ức của gia đình cô.

Tưởng Mộ Thừa nhìn Tô Vận, phát hiện cô dùng ánh nhìn đầy tình cảm, biết ơn nhìn Thẩm Lăng, tựa như cả thế giới chỉ còn lại Thẩm Lăng mà thôi, anh ngồi đây như kẻ vô hình với cô vậy.

Anh vẫn luôn cho rằng anh có thể kiểm soát tất cả, dù là trong tình yêu. Nhưng giờ anh mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu rõ về cô cả.

Đột nhiên Thẩm Lăng hỏi Hạ Kiều: “Không phải cô và cậu tôi đã chia tay sao, đây là đang làm chuyện gì vậy?”

Hạ Kiều hơi giật mình, nhưng lập tức lấy lại nụ cười, mơ hồ cường điệu: “Ai qui định chia tay rồi không thể cùng nhau ăn cơm?”

Tưởng Mộ Thừa lạnh lùng nhìn Hạ Kiều: “Bàn chuyện công.”

Không khí ngày càng xấu hổ và áp lực, Tô Vận cảm thấy mình ngồi đây không thoải mái, lấy cớ trốn đi toilet.

Tưởng Mộ Thừa cũng muốn ra khỏi chỗ: “Tránh ra một chút!”

Nhưng Thẩm Lăng vẫn không chịu nhúc nhích, làm như không nghe thấy.

Hạ Kiều không dám lên tiếng nữa, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của Tưởng Mộ Thừa.

Nếu như cô đoán không sai, chiếc túi trong tay Tô Vận kia là phiên bản giới hạn, chắc chắn là do Thẩm Lăng tặng. Mới vừa rồi Tưởng Mộ Thừa nhìn chiếc túi chằm chằm như thể muốn thiêu đốt nó vậy.

Tưởng Mộ Thừa nào có thể chịu được cảnh người yêu của mình nhận chiếc túi do người đàn ông khác tặng, hơn nữa lại là bạn trai cũ.

Cô đoán, không biết tiếp theo Tưởng Mộ Thừa sẽ làm gì?

Chia tay Tô Vận sao?

Có vẻ cũng không phải không thể.

Làm gì có ai chịu được người phụ nữ của mình lại là bạn gái cũ của cháu trai cơ chứ. Thật nực cười, vốn dĩ Tưởng Mộ Thừa còn mắc bệnh sạch sẽ, nếu tiếp tục chả phải là tra tấn chính anh sao.

Hạ Kiều nhìn về phía toilet, vẫn chưa thấy Tô Vận đi ra, cô đứng dậy: “Em đi xem bác sĩ Tô một chút!”

Thẩm Lăng nhìn bóng Hạ Kiều rời đi, chợt xoay mặt nhìn Tưởng Mộ Thừa nói: “Cháu và Tô Vận cũng là muốn bàn chuyện công, nên muốn đến đây vừa ăn tối dưới ánh nến vừa bàn bạc.”

Thẩm Lăng nhìn thẳng vào mắt Tưởng Mộ Thừa, “Cậu đừng nhìn cháu như thế, cậu cũng bàn chuyện công với bạn gái cũ, lẽ nào cháu không thể?”

Tưởng Mộ Thừa mím chặt môi, còn đáy mắt đã cuồn cuộn sóng ngầm, Thẩm Lăng giả ngu giả ngơ, giả vờ không thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cháu với Tô Vận tuy rằng chia tay nhưng hai bên vẫn hữu hảo.Gần đây cháu mới thu mua một bệnh viện tư nhân, chờ sinh nhật sang năm của Tô Vận sẽ tặng cô ấy như một món quà.”

Tưởng Mộ Thừa nghe xong liền nhấc cốc uống ừng ực mấy ngụm, sau đó đặt cốc mạnh lên bàn, nước từ trong cốc bắn ra mấy giọt.

Thẩm Lăng cười nói: “Cậu đừng tức giận, cháu biết làm như vậy thật hơi quá khoa trương, nhưng chẳng phải cậu cũng đối xử với Hạ Kiều như vậy sao? Chia tay cô ta rồi còn mở văn phòng luật sư riêng nữa. Cậu chính là cậu của cháu, tính nhiệt tình tốt bụng này nhất định là di truyền từ cậu rồi, cậu nên vui vẻ mới đúng. Đừng làm mặt xấu như vậy, mặt cậu nhìn như ai đang thiếu tiền cậu ý!”

Tưởng Mộ Thừa nhìn Thẩm Lăng chằm chằm, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Dù có nói gì thì chắc chắn cũng tự lấy đá đập vào chân mình, hừ.

*

Trong toilet, Tô Vận đứng trước gương phát ngốc. Hạ Kiều đi qua, nhìn cô qua gương, “Thật không nghĩ tới bác sĩ Tô có năng lực này, cùng lúc có thể bắt gọn cả anh ba và anh tư.”

Tô Vận theo bản năng đáp trả Hạ Kiều: “Hạ tiểu thư quá khen rồi, năng lực của tôi chắc chắn còn kém xa cô đấy. Kỹ thuật diễn của Hạ tiểu thư đỉnh đến mức em gái Tô Nịnh Nịnh của tôi có khi còn phải ngước mắt học hỏi.”

Sắc mặt Hạ Kiều thay đổi, nhưng ngay sau đó cười nói: “Tôi không hiểu lời này của cô ý gì.”

“Cứ coi như tôi đàn gảy tai trâu đi.”

“Cô…” Hạ Kiều ẩn nhẫn không buông lời mắng chửi, nhưng cô không thể nhịn được, “Anh tư có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra người phụ nữ mình yêu vừa xuống giường cháu mình đã lại bò lên giường anh ấy.”

Tô Vận cười trào phúng: “Nhìn Tưởng Mộ Thừa vì tôi mà ghen, có phải cô cũng sinh lòng đố kỵ không?”

Ngón tay Hạ Kiều theo bản năng cuộn chặt, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười cao ngạo: “Tôi nói rồi, Tưởng Mộ Thừa là ân nhân của tôi, mà tôi cũng đã nếm mùi một lần rồi, sẽ không ngu mà đâm đầu vào lần nữa. Bác sĩ Tô, đây là cô lấy lòng tiểu nhân so lòng quân tử đi.”

Tô Vận vặn vòi nước, xoè tay xuống rửa: “Trước giờ tôi chưa từng nói mình là quân tử. Nhưng có một số người, rõ ràng là tiểu nhân mà cứ phải khổ sở đội lốt quân tử. Ngày đó ở cửa nhà hàng, tôi sẽ không quên nhanh chuyện ai đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước đâu.”

Hạ Kiều giải thích: “Vậy thì cô đổ oan cho tôi rồi, tôi chỉ muốn làm anh tư khó chịu thôi.”

Tô Vận lạnh lùng ‘xuỳ’ một tiếng, hỏi lại: “Vì sao muốn anh ấy khó chịu? Đơn giản là vì anh ấy hôn tôi giữa đường, nên cô mới khó chịu.”

Hạ Kiều bị nói á khẩu, không đáp lại được. Cô cũng không muốn thừa nhận ngày đó cô làm như vậy vì lòng vẫn còn suy nghĩ chiếm hữu Tưởng Mộ Thừa, nên không thể phủ nhận được những gì Tô Vận vừa nói.

Tô Vận tắt vòi nước, nhìn Hạ Kiều. Sau hai giây, cô nói tiếp: “Cô tới bệnh viện tìm tôi, nhìn qua thì là kể lại quá khứ bi thương của cô, nhưng thực chất là khoe khoang Tưởng Mộ Thừa đối xử với cô tốt bao nhiêu, tín nhiệm cô bao nhiêu. Tín nhiệm cô đến mức sẵn sàng để tôi không vui, đem công việc giao cho cô.”

“Mục đích duy nhất của cô đến chính là để tôi khó chịu trong lòng, chứ đâu phải cái gì mà để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Tôi hơi tò mò đấy, rốt cuộc Tưởng Mộ Thừa mắng cô mấy lần rồi?”

Nếu không phải tối nay Hạ Kiều nói như vậy, cô thật sự tin rằng Hạ Kiều đến bệnh viện để thuyết phục cô tin tưởng Tươgnr Mộ Thừa. Thật buồn là đó chỉ là bề nổi thôi.

Cô cực kì không muốn suy diễn linh tinh, trải qua quá khứ đen tối lúc trước, cô vẫn nguyện ý tin rằng trên đời vẫn còn nhiều người tốt. Giống như Điền Điềm, Thẩm Lăng, Triệu Tinh và Lâm Việt.

Hạ Kiều mất một lúc mới hoàn hồn, khoé miệng cô gượng ép nụ cười: “Bác sĩ Tô, cô lại tiếp tục vấy oan tôi rồi. Lần đầu tiên tôi có thể chia sẻ chuyện riêng tư của mình với người khác, cô nghĩ tôi cần thiết phải cởϊ áσ khoe sẹo sao?”

“Cái này tự cô biết rõ nhất.” Tô Vận ấn ra một ít nước rửa tay, xoa xoa tay.

Cô không biết tại sao Hạ Kiều lại lấy được sự tín nhiệm của Tưởng Mộ Thừa như vậy. Nhất định là do cô ta (Hạ Kiều) giả vờ quá giỏi, giả vờ mình không có tâm tư gì với Tưởng Mộ Thừa.

Tô Vận rửa tay xong, hong tay dưới máy sấy, nhìn Hạ Kiều tiếp tục nói: “Tôi mặc kệ giờ cô ôm tâm tư gì với Tưởng Mộ Thừa. Giờ anh ấy là người đàn ông của tôi, cô muốn công việc diễn ra thuận lợi thì đừng lúc nào cũng lấy nó ra làm vật nguỵ trang, cô khiến tôi khinh thường đấy!”

Hạ Kiều đột nhiên ‘a’ một tiếng, “Người đàn ông của cô? Sau chuyện vừa nãy thì cô phải xem lại đấy. Cô không biết anh tư có bệnh sạch sẽ, sẽ không bao giờ chạm vào người phụ nữ của anh em sao? Huống chi người đó còn là Thẩm Lăng, cô nghĩ xem giờ anh ấy đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào? Nhất định cảm xúc như nuốt phải ruồi rồi.”

Tô Vận lấy từ trong túi ra thỏi son, giọng nhàn nhạt: “Tưởng Mộ Thừa nhất định đang ghen tị lẫn hâm mộ Thẩm Lăng, hận tại sao Thẩm Lăng lại quen tôi từ trước.”

Cô cất son, lại nhìn Hạ Kiều: “Tưởng Mộ Thừa có bệnh sạch sẽ, nhưng chỉ cần nhìn thấy tôi liền không kiềm chế được, cô thấy anh ấy có khổ không?”

Nói xong, cô xách túi rời khỏi toilet.

Mới đi được vài bước, Tô Vận lại quay trở lại, lắc lắc chiếc túi trong tay: “Đây là quà của Thẩm Lăng tặng tôi. Lúc trước tôi còn do dự không muốn nhận, nhưng giờ tôi có quyết định rồi. Chiếc túi này, không những tôi sẽ nhận mà còn dùng mỗi ngày.”

Hạ Kiều nhìn chằm chằm cô như nhìn một kẻ tâm thần.

Tô Vận cười: “Lúc đi dạo phố, tôi còn muốn Tưởng Mộ Thừa xách chiếc túi này hộ tôi.”

Hạ Kiều không thể nhịn được nữa: “Cô điên rồi!” Đúng, chỉ có bị điên mới có thể ảo tưởng như vậy. Đúng là đồ điên.

Tô Vận vẫn cười, ngả ngớn nhướng mày, rồi xoay người rời đi.