Hạnh Phúc Là Khi Yêu Anh

Chương 39

Hạ Kiều nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, sắc mặt cô ngày càng trắng bệch. Nghĩ đến Tô Vận ban nãy đắc ý vênh váo, cô hận không thể vả cho cô ta hai cái tát.

Cô không ngờ suy nghĩ sâu trong lòng mình lại bị Tô Vận moi ra nói không trượt phát nào.

Cô thừa nhận mình vẫn còn chút tình cảm với Tưởng Mộ Thừa, dù biết rõ mình và Tưởng Mộ Thừa chẳng có 1 tí ti cơ hội nào nữa nhưng vẫn không nhịn được muốn ở gần anh.

Cô vẫn luôn nguỵ trang, cố tỏ ra mình không còn vương vấn gì Tưởng Mộ Thừa. Xém tí nữa cô đã bị chính diễn xuất của mình lừa gạt, thật thật giả giả khiến cô tưởng mình thật sự đã buông được tình cảm này xuống.

Nhưng khi Viên Dĩnh tìm cô lúc đó, cô bất giác động lòng, chủ động đến thăm Nhiên Nhiên, chủ động nói mình đã ly hôn, chờ Tưởng Mộ Thừa gọi cho cô trước.

Xong cô lại nhất nhất thôi miên bản thân: Mình không phải là phụ nữ tâm cơ, mình làm vậy là để nói cho Tưởng Mộ Thừa biết Viên Dĩnh muốn chống lại anh, không phải cô muốn mượn cách này để tiếp cận anh.

Sau đó trước cửa nhà hàng, khi cô đưa di động cho Tưởng Mộ Thừa, cô lần nữa lừa dối bản thân là mình chỉ thật sự muốn nhìn thấy Tưởng Mộ Thừa khó xử chứ không phải để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Vận. Vì ám thị tâm lý như vậy, trong lòng cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau này, khi cô từ miệng Viên Dĩnh biết Tô Vận 5 năm trước từng bị bạo hành và đi tiếp rượu, cô cảm thấy mình có cơ hội với Tưởng Mộ Thừa rồi.

Vì thế cô làm bộ không liên quan, nói bừa rằng mình và chồng trước từng gặp Tô Vận ở bữa tiệc, Tô Vận bị em của Viên Dĩnh đánh… Thật ra cái này đều là Viên Dĩnh nói cho cô biết.

Sau khi nhận vụ án, cô đem hết thảy kể cho Tưởng Mộ Thừa.

Cô đã nghĩ phàm là đàn ông nếu biết người phụ nữ của mình từng trải qua những chuyện như vậy đều sẽ có khúc mắc trong lòng, sau đó sẽ chia tay, nhưng cô không ngờ Tưởng Mộ Thừa lại phản ứng ngược lại.

Không chỉ bắt cô mò ra đường lúc nửa đêm lại còn nghĩ ra cách để Tô Vận không bị tổn thương nữa,

Không chỉ bắt cô từ Thiên Tân đến gấp trong đêm, Tưởng Mộ Thừa còn không thèm mời cô vào trong biệt thự, giây phút đó lòng cô đổ vỡ.

Tuy rằng trong lòng cô vẫn luôn thuyết phục chính mình, cô đã qua cái tuổi sống chết vì yêu, không thể cố chấp yêu một người đàn ông không còn đường lui như vậy. Nhưng cô biết rằng sâu trong lòng mình lại đầy ghen ghét không kiềm chế được, cô không chịu nổi khi nhìn thấy Tưởng Mộ Thừa đối xử tốt với một người phụ nữ khác.

Vì thế sau đêm hôm đó, cô bắt mình không được làm những trò như vậy nữa.

Nhưng đến sáng thứ 2, cô vẫn không cam lòng tìm gặp Tô Vận. Tô Vận nói rất đúng, nhìn qua thì tưởng cô đang kể lể quá khứ đau khổ của mình, nhưng thực chất là khoe khoang Tưởng Mộ Thừa đối xử với cô tốt bao nhiêu, tin tưởng cô bao nhiêu.

Cô muốn Tô Vận biết rằng 5 năm trước Tưởng Mộ Thừa đã giúp đỡ cô như thế nào, mà Tô Vận sẽ khổ sở trong lòng vì sao mình không được gặp Tưởng Mộ Thừa sớm hơn.

Cô muốn Tô Vận cảm thấy ghen ghét, tủi thân.

Bởi một khi người phụ nữ cảm thấy như vậy, cô ta sẽ hay theo dõi người đàn ông của mình, vô cớ giận dỗi. Cô là phụ nữ đương nhiên sẽ hiểu tâm lý đó của phụ nữ.

Kỳ thật lúc ấy cô cũng không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng kể chuyện xưa của bản thân trước mặt Tô Vận, không chỉ vậy còn khóc nữa.

Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, cô cảm thấy thông suốt. Có lẽ vì quá khứ của Tô Vận còn thê thảm hơn cô nên cô không cảm thấy mất mặt lắm, hơn nữa còn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn lừa mình dối người, không muốn thừa nhận cái xấu xí của bản tâhn bởi cô cực kì khinh thường loại người xen vào tình cảm của người khác.

Bởi cuộc hôn nhân của cô cũng vì có người thứ ba nên mới đến kết cục như giờ.

Hạ Kiều hít vào một hơi sâu, mở vòi nước rửa tay rồi lấy túi trang điểm ra chỉnh sửa lại, sau đó đi ra khỏi toilet.

*

Tô Vận lại lần nữa ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn đã được đưa lên, cô với Thẩm Lăng còn chưa kịp nhìn, Tưởng Mộ Thừa đã thay người phục vụ đặt món ăn trước mặt cô.

Cô không chút nghĩ ngợi đã từ chỗi. Giờ cô nhìn Tưởng Mộ Thừa thấy phiền, đừng nói là ăn đồ ăn anh gọi. Chính là ăn xong cũng không tiêu hoá được, hà tất phải khiến bản thân không thoải mái.

Nhưng Tưởng Mộ Thừa lại bá đạo nhất định bảo người phục vụ để đồ ăn trước mặt cô. Người phục vụ khó xử không biết làm sao cho phải, đành phải hướng ánh nhìn bất đắc dĩ đến Tô Vận.

Tô Vận mềm lòng, không muốn người ta bị khó xử vì lúc trước cô cũng từng làm bồi bàn, biết rõ công việc của họ không dễ dàng gì, liền chịu bất mãn trong lòng mà nhận đĩa thức ăn.

Chỉ là nhìn đồ ăn trước mắt, còn có nhiều dao dĩa thìa cốc các loại khiến cô hối hận vì đã đến nơi này. Bởi cô không hiểu cách ăn kiểu Pháp như thế nào, lễ nghi trên bàn tiệc cũng không rõ.

Trước kia cô và Phó Minh Diễm cũng đã từng một lần đi ăn cơm Pháp, đều là anh ấy hướng dẫn cô làm quen nhưng lâu như vậy cô đã quên hết rồi.

Thẩm Lăng ngại người phục vụ đứng bên cạnh khiến cô không thoải mái, anh bảo họ mang hết đồ lên rồi cảm ơn họ, không cần đứng cạnh.

Bỗng điện thoại Thẩm Lăng reo, anh đứng dậy ra góc khác nhận điện thoại.

Tô Vận theo bản năng liếc nhìn Tưởng Mộ Thừa nhưng sự chú ý của anh đã đem ra ngoài cửa sổ. Không biết anh suy nghĩ gì, cô chỉ thấy bóng tối ngoài đường khiến khuôn mặt anh càng thêm nghiêm trọng.

Nhìn một bàn cao lương mỹ vị, Tô Vận không biết mình nên ăn cái gì trước mới không thành trò cười.

Giờ phút này cô thấy mình như quay lại tiệc sinh nhật của Lâm Việt hôm đó, cô giống như vịt con xấu xí tham dự tiệc hội của thiên nga. Cứ nghĩ mình cũng có thể ứng xử tự nhiên nhưng thứ căn bản nhất trong đó là ăn uống thì cô lại chẳng hề hay biết.

Mà cạnh cô, Hạ Kiều đã bắt đầu tao nhã dùng cơm, khiến sự hư vinh trong cô nổi lên. Cô lén nhìn trình tự Hạ Kiều dùng cơm nhưng vì quá khẩn trương, cô chẳng nhìn ra được gì.

Ai có thể cứu cô khỏi sự tự ti, quẫn bách này?

Giờ khắc này cô còn cảm thấy mình thật may mắn, Tưởng Mộ Thừa không hay đưa cô đến các bữa tiệc, nếu không nhất định cô sẽ làm anh mất mặt. Sau đó cô lại bi ai suy đoán, có lẽ vì như thế nên anh không đưa cô theo cùng….

Đột nhiên Hạ Kiều buông dao dĩa, dùng góc khăn nhẹ nhàng lau khoé miệng, nhìn Tô Vận: “Có phải bác sĩ Tô không hay ăn cơm Pháp? Nhà hàng này chính là của anh tư mở đó, về sau cô có thể thường xuyên đến đây.”

Ha, một bộ dạng hào phóng như bà chủ.

Tưởng Mộ Thừa quay mặt nhìn Tô Vận, cô giống như trẻ nhỏ bị vứt bỏ, đờ dẫn, đáng thương. Trong lòng anh có chút đau nhói, thế mà trước giờ anh chưa từng đưa cô đi ăn cơm ngoài.

Dù cớ gì đi nữa, đều là lỗi của anh.

Tô Vận đón nhận ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ hả hê của Hạ Kiều, khoé miệng cô cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Cô nhẹ nhàng nói: “Anh ấy không cho tôi ăn cơm ngoài, nói rằng đồ bên ngoài dù thế nào cũng không vệ sinh bằng ở nhà, cũng không muốn tôi căng thẳng đối phó với việc xã giao. Giống như hôm nay, anh ấy còn muốn ở nhà ăn cháo ngao đấy.”

Sau đó cô nhún nhún vai: “Nhưng vì công việc, anh ấy phải ăn những món mình không thích. Nếu không có tôi tới đây, anh ấy có lẽ sẽ luôn coi tôi là đứa trẻ nuôi trong l*иg, cái gì cũng muốn thay tôi giải quyết.”

Tô Vận uyển chuyển đổi chủ đề: “Hạ tiểu thư à, ăn một mình không tốt một chút nào. Từ nay về sau cô đến đây ăn có thể nói tên tôi với chủ nhà hàng, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản.”

Hạ Kiều vẫn cố giữ lấy sự kiêu ngạo của mình, không cam lòng nói: “Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Tô, tôi mỗi lần đến đây chả cần báo tên ai cũng được ăn miễn phí hết.” rồi cười nhạt

Tô Vận cười như không cười: “Phải không? Vậy thì cô không biết rồi, từ hôm nay trở đi, trừ khi Tưởng Mộ Thừa dẫn tôi đến đây ăn, tôi không muốn anh ấy đến đây ăn, chứ đừng nói là đi ăn với người khác. Đột nhiên không hiểu sao, tôi bỗng có hứng thú với nhà hàng này, tất cả sẽ do tôi định đoạt.”

Sau đó cô hơi hướng cằm về Tưởng Mộ Thừa: “Anh có ý kiến gì không, ông xã?”

Hạ Kiều đang giương nụ cười đắc ý bên miệng, cô không ngờ được Tô Vận có thể tuỳ ý ngang ngược làm trò như vậy trước mặt Tưởng Mộ Thừa, còn dám gọi ‘ông xã’?

Thế mà dám tự đắc coi mình là vợ của Tưởng Mộ Thừa?

Tưởng Mộ Thừa vì một tiếng ‘ông xã’ mà mây mù âm u tối nay tan thành mây khói, anh nói: “Anh không có ý kiến, chỉ cần em vui là được.”

Mặt Hà Kiều đổi sắc như bảng màu, trong lòng tạp vị không nói nên lời.

Tưởng Mộ Thừa đang muốn mở miệng hướng dẫn Tô Vận trình tự dùng bữa, đột nhiên một giọng nói đáng ghét xuất hiện.

“Đang nói chuyện gì thế?” Thẩm Lăng gọi điện xong quay lại chỗ ngồi.

Tô Vận tự giễu nói: “Em không biết dùng cơm Pháp như thế nào. Cậu nhỏ bảo đây là lỗi của anh, vậy mà không thường xuyên đưa em đi ăn ngoài, em trả lời là anh trước giờ thích nấu cho em ở nhà thôi.”

Mặt Tưởng Mộ Thừa mới khá khẩm lên một chút đã lại đen kịt như giông tố nổi lên. Nếu cánh tay anh đủ dài, anh thật muốn bóp chết người phụ nữ khẩu thị tâm phi trước mặt này.

Anh trước giờ chưa từng bị một người phụ nữ nào đùa giỡn đến thế, hơn nữa còn khiến anh cam chịu, không thể oán hận.

Thẩm Lăng làm vẻ như được lĩnh hội điều mới mẻ, hiểu ý Tô Vận cười cười: “Em cứ ăn thoải mái, cũng chỉ là bữa cơm mà.” Sau đó anh nói một số điều cần thiếu, rồi nói với cô: “Trước tiên ăn đồ khai vị đã.” rồi duỗi tay lấy một bộ dĩa đạt vào tay cô.

“Đây là nhà hàng cậu anh mở, về sau anh sẽ đưa em đến đây nhiều hơn, em sẽ thấy ăn cơm Pháp đơn giản như ăn cháo vậy.” Thẩm Lăng nói chuyện còn nhấn mạnh từ ‘cậu’.

Tô Vận làm nũng: “Em chỉ thích ăn cơm nhà với anh, giờ em muốn ăn canh đậu hũ cơ.”

“Được, tối mai sẽ làm cho em.” Thẩm Lăng săn sóc cô cẩn thận, cùng cô nhỏ giọng nói chuyện ở bệnh viện. Toàn bộ quá trình không coi ai vào mắt, nghiễm nhiên coi Tưởng Mộ Thừa và Hạ Kiều thành không khí.

*

Trên đường trở về, Thẩm Lăng dừng lại ở tiệm bánh ngọt ven đường mua một cốc đồ uống nóng cho cô, “Em có muốn đến Hoài Dương ăn thêm không?”

Tô Vận lắc đầu, hiện tại cô rất mệt mỏi, chỉ muồn về ký túc xá ngủ một giấc thật tốt.

Thẩm Lăng trầm mặc một lát mới nói: “Anh đảm bảo sau tối nay, Tưởng Mộ Thừa sẽ không lui tới với Hạ Kiều nữa. Nếu cậu anh vẫn làm theo ý mình, anh có rất nhiều biện pháp để trừng trị.”

Tô Vận nhìn một bên mặt của anh, hơi hé mồm muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì cho thích hợp, bèn hỏi: “Về sau anh muốn em xưng hô với anh như thế nào?”

“Tuỳ em, Thẩm Lăng, anh ba, đều được.”

“Anh ba, chúng ta tối nay như vậy có quá đáng lắm không?” Tô Vận bắt đầu tự trách, lúc đó cô nhất thời sung sức tung hoành, không để ý đến cảm nhận của Tưởng Mộ Thừa.

Cô không thích nhìn Tưởng Mộ Thừa và Hạ Kiều ở cùng nhau, cũng không nghĩ tới mình phải làm cách như vậy để chỉnh anh, chỉ là cô không cam lòng thôi.

Thẩm Lăng gật đầu: “Đúng là hơi quá thật, nhưng đối phó với Tưởng Mộ Thừa thì phải làm như vậy. Em đừng nói với anh là sau hôm nay em vẫn chưa thấy được tâm tư của Hạ Kiều?”

Cô đương nhiên biết rõ, dù là đứa ngốc sau tối nay cũng biết ý chứ. Hạ Kiều có thể thực sự không còn ôm ảo tưởng với Tưởng Mộ Thừa, cô ta cũng đã ly hôn, không muốn nối lại tình xưa với anh nhưng khi nhìn thấy anh tốt với người phụ nữ khác, nhất định trong lòng vẫn không chịu đựng được.

Một khi phụ nữ không cam lòng, nhất định sẽ có tâm tư khác.

Thẩm Lăng nhắc nhở cô: “Tô Vận, có thể em không hiểu đàn ông, anh nói cho em biết này, trên đời này không có kẻ trộm có lỗi không, chính là người bị mất cắp cũng có lỗi trong đó.”

Cũng có thể.

Tô Vận không nói gì nữa, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô không biết Tưởng Mộ Thừa đang làm gì, vẫn bình thường hay đang khó chịu. Cô hy vọng là vế sau.

Trong lòng cô cũng đầy tạp vị.

Xe dừng trước cửa bệnh viện, anh không mở cửa xe, anh nói rằng nhất định Tưởng Mộ Thừa đang đợi cô trong ký túc xá.

Tô Vận cười cười vẫy tay chào tạm biệt anh.

Quả nhiên vừa bước đến con đường trước ký túc xá, cô đã thấy chiếc xe đang đỗ ở kia, còn có người đàn ông đang tựa vào cửa xe.

Bóng đêm hạ xuống, cô không nhìn rõ thần sắc của Tưởng Mộ Thừa nhưng nhìn ánh sáng lập loè ở tay anh, cô biết anh đang hút thuốc.

Hai người cách nhau một mét thì cô dừng lại. Ánh mắt hai bên không hẹn mà cùng nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng trong chớp mắt.

Tưởng Mộ Thừa tiến lên trước, kéo tay cô đi đến cửa ô tô bên kia. Tô Vận theo bản năng né tránh, Tưởng Mộ Thừa chỉ nhìn cô: “Anh đưa em đi ăn gì đó.”

Tô Vận hơi nhướng mày: “Trí nhớ của cậu nhỏ thật là kém, cháu chính là người vừa được cậu mời ăn tiệc lớn ở nhà hàng đấy.”

Tưởng Mộ Thừa nheo mắt nhìn cô, sau một lúc lâu, anh vẫn không nói gì. Cô mất đi dũng khí đối diện anh nhưng anh vẫn nhìn cô chằm chằm.

Đột nhiên Tưởng Mộ Thừa buông cô ra, khom lưng ôm cô lên, mở cửa ô tô rồi thô lỗ ném cô vào trong. Sau đó cấp tốc mở cửa xe bên kia ngồi vào.

Xoay chìa khoá, khởi động động cơ, chờ đến khi ô tô rời khỏi ký túc xá Tô Vận mới bò được dậy, xoa xoa cái trán bị đau, phẫn nộ: “Tưởng Mộ Thừa, anh là đồ khốn khϊếp!”

“Không gọi cậu nhỏ nữa?”

“Cậu nhỏ khốn khϊếp!”

“Câm miệng!” Tưởng Mộ Thừa bị cô chọc tức đến mức nổ phổi.

“Tưởng Mộ Thừa, anh bạo hành đi.” Tô Vận bắt đầu uỷ khuất: “Căn bản anh không yêu em.”

Tưởng Mộ Thừa: “…” Anh thật sự muốn quăng tay lái.

Thấy anh không lên tiếng, Tô Vận lên án anh: “Tưởng Mộ Thừa, anh dám bạo hành em!”

Tưởng Mộ Thừa mềm giọng: “Đừng nháo, ngồi yên.”

Tô Vận vẫn không chịu: “Cậu nhỏ, cháu muốn xuống xe.”

Tưởng Mộ Thừa hạ giọng, gằn từng chữ một: “Muốn xuống xe phải không? Chờ cậu xử lý cháu xong rồi xuống xe nhé!” Sau đó anh còn dùng tay xoa xoa bụng.

Đây là lần đầu tiên anh bị chọc tức đến mức đau cả dạ dày. Trước kia nghe Nhiên Nhiên bát nháo đòi bỏ nhà đi, anh cũng không bị tức đến thế này.

Ô tô chạy một đường đến dưới chung cư. Tưởng Mộ Thừa trực tiếp đỗ xe trước cổng lớn. Xuống xe xong, anh tóm cô một đường đi vào bên trọng.

Tô Vận dùng dằng, không muốn đi theo. Cô hét: “Tưởng Mộ Thừa, anh ỷ mạnh hϊếp người, buông em ra!” Tay cô bị anh nắm đau chết đi được.

Tưởng Mộ Thừa lười nói với cô, khom lưng vác cô xốc lên vai. Tô Vận sợ hãi, máu dồn ngược lên đầu khiến cô hoa mắt, quên cả dãy dụa.

Quẹt thẻ bước vào thang máy, khi thang máy khép cửa lại, Tưởng Mộ Thừa mới buông cô xuống.

Tô Vận nghĩ thầm, chắc là xong rồi đây, “Tưởng Mộ Thừa, rốt cuộc anh muốn gì? Đêm nay anh mà dám… Em sẽ không để anh yên đâu.”

“Yên tâm, giờ anh không có suy nghĩ đó.” Thang máy vẫn lặng lẽ đi lên.

Tưởng Mộ Thừa cứ nhìn những con số đang tăng dần, trước sau không hề nhìn cô.

Trong không gian hẹp, không khí không khỏi có áp lực.

Tim Tô Vận không khỏi tăng nhịp, cô liếc nhìn anh, không đoán ra anh định làm gì.

Có phải bạo lực gia đình hay không?