Hạnh Phúc Là Khi Yêu Anh

Chương 37

Khi đến nhà hàng, Tô Vận lại không muốn bước vào.

Không phải cô không muốn ăn cùng Thẩm Lăng. Chỉ là trước kia Thẩm Lăng thường đưa cô đến những nhà hàng bình dân, nơi cô có thể chi trả được cho những món ăn họ gọi.

Còn nhà hàng trước mặt này, tuy rằng cô chưa từng bước vào nhưng cô cũng thường xuyên nghe kẻ tham ăn là Điền Điềm nhắc đến hiều lần, rằng muốn tìm một nhà hàng Pháp thì chỉ có thể tới đây, vì sẽ không có chỗ thứ hai nào có thể so sánh được. Cô ấy đã từng nói sẽ đưa cô đến đây ăn nhưng sau đó lại có thai, việc này lập tức bị trì hoãn.

Cô biết nơi này sang trọng bao nhiêu, ăn một bữa nhất định sẽ mất đến một vạn, cô không muốn Thẩm Lăng tiêu pha lãng phí.

Thẩm Lăng không nề hà nhìn cô: “Em yên tâm, chúng ta ăn miễn phí. Đây là nhà hàng của cậu anh, không phải người ta nói có tiện nghi không hưởng thụ thì là kẻ ngốc sao. Chúng ta không ngốc, đi vào thôi.”

Tô Vận lắc đầu nguầy nguậy: “Em muốn ăn đồ Hoài Dương cơ.”

Thẩm Lăng nhìn chằm chằm cô vài giây, giọng điệu mềm mỏng thuyết phục: “Anh muốn ăn cơm Pháp, coi như cho anh cơ hội được không?”

Tô Vận siết chặt tay cầm túi, cô biết lý do của anh chính là để thoái thác lý do của cô, càng hiểu rằng anh muốn đưa cô ăn ở nơi đàng hoàng, ngon miệng.

“Thẩm đại ca, là em thiếu anh, ngày càng thiếu nhiều, em không biết nữa.”

“Vậy còn đứng đó.” Thẩm Lăng hơi hếch cằm: “Đi thôi.”

Lúc này vừa vặn có một chiếc siêu xe dừng trước cửa nhà hàng. Từ trên xe bước xuống là một mĩ nhân mặc váy dài, trang điểm lộng lẫy như minh tinh, trên tay cầm một chiếc túi mà tiền lương một năm cô cũng không mua nổi.

Người phụ nữ xuống xe, theo sau là một người đàn ông, hai người ưu nhã bước vào nhà hàng.

Tô Vận nghĩ, chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng ngồi ở nhà hàng này. Còn cô thì sao, áo gió với quần jean, hơn nữa lại là đồ mua trên mạng, chẳng là gì mà đem ra so sánh.

Trước kia cô không hề để ý mấy cái này, chỉ là khi rơi vào hoàn cảnh này không thể không suy nghĩ nhiều, tâm lý tự ti nổi lên mạnh mẽ.

Cô quay đầu nhìn Thẩm Lăng: “Em vào cùng anh sẽ làm anh mất mặt mất.”

Thẩm Lăng cười: “Anh còn lo mình đứng cạnh em không xứng.”

“…” Tô Vận có chút quẫn bách: “Anh đừng đùa em.”

Thẩm Lăng mở cửa xe, lấy ra từ trong xe một chiếc túi xách, đưa cô: “Cái túi này cũng đủ mua toàn bộ trang phục của người phụ nữ vừa rồi. Nếu em thấy mình ăn mặc không xứng để vào thì khoác nó lên.”

Tô Vận không nhận, cô sợ chẳng may mình làm bẩn túi thì có giặt có chùi cũng không sạch được.

Thẩm Lăng thấy cô không nhận, liền đoạt túi cô đang xách đến cạnh thùng rác, lấy hết đồ trong túi của cô đặt vào chiếc túi mới. Đến khi Tô Vận kịp phản ứng, tiến nhanh đến ngăn cản thì túi của cô đã bị Thẩm Lăng ném vào sọt rác.

“Sao anh có thể ném túi của em đi chứ!” Tô Vận rất muốn nhặt túi từ trong thùng rác ra nhưng nơi này xe đi lại tới lui, cô sợ làm mất mặt Thẩm Lăng, chỉ có thể nhịn đau nhìn nó nằm trong đó.

“Cái túi đó nên ném đi sớm rồi, lần trước anh đã bảo em, anh còn tưởng em không dùng nữa.” Cho nên khi ở Anh, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc túi này, anh liền cảm thấy nó rất hợp với cô, mặc kệ đắt thế nào cũng phải mua tặng cô.

“Cái túi đó em rất quý.” Nói xong cô lại mếu máo: “Đương nhiên trong mắt anh nó không đáng một đồng.”

Thẩm Lăng Thuận miện ghỏi: “Lúc trước em mua bao nhiêu?”

“528 tệ, mua trên mạng hôm 11/11.” Cái túi này cô dùng 5 năm rồi, là chiếc túi cô thích nhất. Lúc ấy cô còn đang tích góp mua lại căn hộ, chỉ có thể chi tiền cho một chiếc túi mấy trăm tệ thôi. Lúc nhìn thấy cái túi này trên mạng, cô phải hạ quyết tâm lớn lắm mới đặt mua.

Vậy mà dùng chưa đến một năm đã bị anh ném không chớp mắt.

Thẩm Lăng nghe xong rất đau lòng. Trước giờ ngoài Nhiên Nhiên, anh chưa từng để tâm đến một người phụ nữ nào, chỉ có Tô Vận là người thứ hai anh muốn quan tâm chăm sóc.

Loại tình cảm này không liên quan đến tình yêu, anh không có cảm xúc đặc biệt đó với cô. Chỉ là qua một thời gian dài, cô đã có một vị trí trong lòng anh.

Có lúc anh nghĩ mình muốn mang đến cho cô những điều tốt nhất trên thế giới này, biết là cô sẽ không nhận nên anh chỉ có thể lấy nhiều lý do bâng quơ để đưa cô đi ăn, tặng mấy món quà nho nhỏ, còn phải nói là quà từ đối tác cô mới đồng ý nhận.

Lần đầu quen cô là ở một bữa tiệc nào đó ở Thượng Hải, nhìn thấy cô bị nhiều người chuốc rượu như vậy, anh không thể chịu được. Sau đó anh giải vây giúp cô, và biết đến những gì cô phải trải qua.

Lúc đó anh chưa đủ chín chắn, mới hai lăm tuổi, cả ngày bị ông quản không có đủ năng lực giúp cô thoát khỏi cảnh nguy khốn. Đặc biệt là vụ án của cậu cô lại đang bị bác hai Tưởng Mộ Bình chú ý. Điều duy nhất anh có thể làm cho cô chỉ dừng lại ở trợ giúp kinh tế.

Thẩm Lăng đưa túi khoác vào tay cô, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi ngập ngừng nói: “Tô Vận, nếu, anh nói là nếu em đã vượt qua được đoạn tình cảm trước kia rồi, em có thể suy nghĩ… đến anh. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ đối phương ra sao.”

Anh cũng đến tuổi lập gia đình nhưng lại không có người phụ nữ nào có thể làm anh động lòng. Nếu cô chấp nhận, anh nguyện ý quan tâm cô cả đời, đem tất cả những thứ tốt nhất trong khả năng của bản thân cho cô.

Tình yêu lúc này có thể không có, nhưng có thời gian có thể bồi dưỡng thêm.

Tô Vận ngẩn ngơ bối rối trước câu nói của anh. Cô vẫn luôn coi anh như anh trai, chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận.

Qua vài giây, não cô mới hoạt động lại được, không dám nhìn anh, cô nói: “Thẩm đại ca, em còn chưa kịp nói với anh, em có bạn trai rồi.”

Thẩm Lăng không có xấu hổ, chỉ là hơi mất mát. Hoá ra cô có bạn trai rồi, anh đúng là làm khó người ta.

Anh đùa giỡn: “Tô Vận, xem xem, ánh mắt em thật chả ra gì, người đàn ông ưu tú như thế này đứng trước mặt mà như không thấy. Đi thôi, tối nay em phải mời anh.”

Thật ra anh muốn nói là, ánh mắt cô kém như vậy, có bạn trai nào để người yêu mình dùng cái túi xấu xí như vậy không? Ki bo đến cái túi cũng không mua cho bạn gái.

Thẩm Lăng nhìn cô hơi cứng ngắc, anh xoa đầu cô: “Lời anh nói vừa rồi em đừng để trong lòng. Anh chỉ muốn quan tâm đến em, không có ý khác đâu, đừng coi đó là gánh nặng.”

Tô Vận cảm kích nhìn anh. Anh thật biết suy nghĩ cho người khác, không khiến cô xấu hổ. Cô sợ rằng mình vừa cự tuyệt sẽ làm mất đi người bạn này. Đối với cô, sự hiện diện của anh trong đời vô cùng quan trọng.

“Vào đi thôi, đã muộn rồi, bọn họ cũng phải đóng cửa hàng chứ.”

Tô Vận cùng Thẩm Lăng đi vào nhà hàng, lại cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, cảm giác mình như đang ôm một bao tải tiền mặt ra đường, cảm giác hơi chột dạ, lo lắng bị cướp mất…

Cô không có bản lĩnh mang nó về nhà.

“Thẩm đại ca.”

“Ừ?” Thẩm Lăng quay đầu nhìn cô.

“Chiếc túi này em không thể nhận được, dù anh không vui nhưng em không nhận đâu. Không nói đến nó quý như thế nào, giờ em có bạn trai rồi, không thể tuỳ tiện nhận đồ của người khác, em xin lỗi, em…”

Tô Vận cũng không biết nói thêm gì nữa, cô không muốn Thẩm Lăng suy nghĩ xa hơn, không thể như vậy nhận đồ đắt tiền của anh, hơn nữa anh còn vừa có ý muốn ở bên cô.

“Ăn cơm xong trả tiền cho anh, như vậy được chưa?”

Tô Vận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhà hàng giống hệt như trong suy nghĩ của cô, tao nhã, cao quý, đây là lần đầu cô đến một nơi xa hoa như thế này để ăn cơm. Cô không dám nhìn đông nhìn tây nhưng thi thoảng vẫn nhịn không được lén nhìn thiết kế nhà hàng.

Cũng có thể là do khí thế của Tưởng Mộ Thừa quá mức cường đại, hoặc có lẽ là do cô đã quen thuộc với hơi thở của anh. Chỉ cần anh có mặt ở đâu là cô có thể nhìn thấy ngay trong 1 liếc mắt.

Cho nên khi vừa bước chân vào nhà hàng, cô liền nhìn thấy ngay anh đang ngồi cạnh cửa sổ.

Anh ngồi quay lưng về phía cô, còn ở phía đối diện Tưởng Mộ Thừa chính là Hạ Kiều.

Đây là lần thứ hai cô bắt gặp bọn họ cùng nhau ăn cơm.

Lần trước chỉ là nhà hàng nhỏ bình tường, còn lần này là nhà hàng Pháp cao cấp. Đột nhiên cô ý thức được rằng, Tưởng Mộ Thừa trước giờ chưa bao giờ đưa cô đi ăn.

Giờ phút này cô lại bắt đầu tính toán chi ly.

Không phải cô muốn được ăn ở những nơi đẳng cấp, đắt tiền, mà là anh chưa đưa cô đi ăn ở ngoài một lần. Trước đây cô cảm thấy không sao cả, nhưng nhìn anh lần thứ hai đưa một người phụ nữ khác đi ăn bên ngoài, nói trong lòng không có ghen ghét đố kị tuyệt đối là gạt người.

Cô tự biết mình không phải là kẻ cao thượng hào phóng gì trong tình yêu, mọi chuyện đều có thể khách quan dùng lý trí suy xét như anh. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, hơn nữa còn là kiểu phụ nữ nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi, hay tựu ti lại không muốn người khác biết được sự xấu xí của mình.

“Làm sao vậy?” Thẩm Lăng nhìn theo cô, không phải là cậu nhỏ và Hạ Kiều sao?

Lại nhìn ánh mắt buồn bã của Tô Vận, sau đó lại nghĩ đến Tưởng Mộ Thừa gần đây nói bạn gái mình là bác sĩ, lại còn làm cùng bệnh viện với Tô Vận…

Cho nên bạn trai cô vừa nói là Tưởng Mộ Thừa?

Thẩm Lăng lại hỏi: “Bạn trai em?”

Tô Vận hoàn hồn, nhìn Thẩm Lăng, trước giờ cô đều không nói dối anh, thành thật gật đầu: “Vâng, anh ấy đang bàn chuyện với đồng nghiệp.”

“Bàn chuyện với bạn gái cũ?”

Tô Vận kinh ngạc nhìn Thẩm Lăng, sao anh lại biết được đó là bạn gái cũ của Tưởng Mộ Thừa, nhưng cô lập tức giải thích: “Em biết cô ấy, bọn họ gặp nhau để bàn chuyện công.”

Cô theo bản năng muốn giữ mặt cho Tưởng Mộ Thừa, cũng là bảo vệ tự tôn của bản thân.

Thẩm Lăng xuỳ một tiếng: “Công sự? Công sự nói ở đâu chả được, nhất định phải ăn tối dưới ánh nến cùng nhau?”

Anh không thích Hạ Kiều, ngay từ lúc mới gặp đã không ưa rồi. Anh không hiểu vì sao Tưởng Mộ Thừa vẫn tiếp tục giúp đỡ cô ta, cũng có thể đó là tâm lý của đàn ông, đôi lúc chẳng nhìn rõ tâm ý của phụ nữ.

Tô Vận cắn cắn môi, không tìm được lời nào cãi lại.

Thẩm Lăng lại hỏi: “Nếu em không thoải mái sao còn khiến bản thân chịu uỷ khuất?”

Tô Vận chạy nhanh phủ nhận: “Cũng không phải, bọn họ bàn công sự thật mà.”

“Em cứ lừa mình dối người đi!”

Tô Vận không lên tiếng, cô cũng không muốn tự lừa bản thân, chính là Hạ Kiều đã nói rõ như vậy, hơn nữa Tưởng Mộ Thừa cũng nói đó là vụ án đặc biêt, cô còn có thể nói gì?

Thẩm Lăng đột nhiên hạ giọng nói: “Để anh thay em cho tên thối tha đó một trận, gậy ông đập lưng ông, cho hắn biết tay, dám bắt nạt em. Tí nữa anh ra tay, em cấm có được nói gì, đứng sau là được.”

Tô Vận không hiểu ra sao, trong đầu chưa tiêu hoá được đã bị Thẩm Lăng lôi kéo đến chỗ đó. Cô muốn tránh thoát, lại không nghĩ đυ.ng phải tầm mắt của Hạ Kiều, lúc này giả không thấy cũng không được.

Không biết Hạ Kiều nói gì với Tưởng Mộ Thừa, anh đột nhiên quay đầu lại, Tô Vận tránh ánh mắt nhanh ra chỗ khác.

Tưởng Mộ Thừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Vận đi cùng Thẩm Lăng, mà Thẩm Lăng còn đang lôi kéo cổ tay cô.

Nhìn chiếc túi trong tay Tô Vận, còn không phải là chiếc túi Thẩm Lăng khoe khang ở văn phòng anh buổi chiều nay sao, nói muốn tặng túi cho người phụ nữ nào đó?

Bọn họ quen nhau từ khi nào? Quan hệ là gì?

Thẩm Lăng đã nắm tay Tô Vận đến trước bàn, Hạ Kiều trước đứng lên, cùng Thẩm Lăng chào hỏi: “Anh ba, đã lâu không thấy, thật là khéo, có thể gặp nhau ở đây.”

Anh ba?

Tô Vận giật mình.

Anh họ Thẩm, chẳng lẽ là Thẩm Lăng?

Sao lại máu chó thế này…

Tầm mắt Tô Vận giao với Tưởng Mộ Thừa, cô theo bản năng muốn thoát khỏi Thẩm Lăng, nhưng Thẩm Lăng nắm rất chặt, cô rút không ra.

Thẩm Lăng còn cố ý đem ôm cô gần lại, bắt đầu giới thiệu, “Đây là cậu nhỏ của anh, Tưởng Mộ Thừa, người quen đều gọi là anh tư, nhưng em theo anh gọi là cậu tư đi.”

Cậu tư?