Hạnh Phúc Là Khi Yêu Anh

Chương 33

Hạ Kiều tì má, chống khuỷu tay trên bàn, thảnh thơi nhìn cô: “Bác sĩ Tô, tôi cũng tìm đến chỗ lang băm của cô rồi, giờ tôi là bệnh nhân của cô, cô phải có trách nhiệm nghe tôi kể đầu đuôi bệnh tật của mình.”

Thế mà nói cô là lang băm?

Vẻ mặt Tô Vận có chút bất đắc dĩ, cảm giác mình đang gặp phải kẻ vô lại.

Hạ Kiều chỉ chỉ ống nghe quàng trên cổ Tô Vận: “Nếu không cô nghe tim tôi mà xem này, có phải tim tôi phát bệnh ra rồi không. Khéo cô còn chẳng biết, đêm hôm đó tôi phải lặn lội đêm khuya từ Thiên Tân đến nhà các người, mệt phờ râu, kết quả là người đàn ông của cô đến cổng nhà cũng không cho tôi bước qua. Tôi muốn uống nước, thế mà anh ta dám hỏi tôi không mang cốc riêng, nói là nhà các người không có cốc cho tôi dùng, sợ cô mất hứng. Tôi vô cùng lo lắng trái tim mình bị uất nghẹn, nhỡ chẳng may nhồi máu cơ tim nên phải tìm bác sĩ khám một chút.”

Tô Vận nghe xong kinh ngạc không thôi, không chớp mắt nhìn Hạ Kiều. Cô không nghĩ tới đêm hôm đó Tưởng Mộ Thừa tiếp cô ấy ngoài cửa biệt thự.

Thấy Tô Vận không nói gì, mà vẻ mặt cũng không có vẻ hiếu kì như Hạ Kiều mong đợi, cô ấy nhíu mày: “Này này, có phải mấy người bác sĩ các cô đều chơi trò cao thâm khó đoán, không muốn nói chuyện với dân đen chúng tôi à?”

Tô Vận hoàn hồn, cười như không cười: “Cô cũng mất phí khám bệnh rồi, vậy đi, tôi sẽ cho cô nói hết tất cả những mong mỏi của cô, như vậy có lẽ cô sẽ thấy như mình đang khám bệnh ở trạm xá quê mình, có lợi cho việc chữa bệnh.”

“Hahaha.” Hạ Kiều không nhịn được mà phụt cười, nhưng không quá nửa giây cô ấy đã nghiêm túc hỏi Tô Vận: “Biết vì sao hôm nay tôi tìm cô không?”

Tô Vận cười nhẹ: “Nhất định là có bệnh phải khám rồi.”

“Đậu má, cô dám chọc ngoáy tôi?” Hạ Kiều trừng mắt nhìn Tô Vận.

Sắc mặt Tô Vận không đổi: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, không có bệnh thì tìm bác sĩ làm gì?”

Hạ Kiều cũng không quanh co nữa: “Tôi hôm nay đến để nói cho cô biết một tiếng, mấy tháng tiếp theo, khẳng định rằng tôi sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc làm việc với Tưởng Mộ Thừa, hi vọng cô có thể thông cảm cho anh ấy. Đừng có suốt ngày giận dỗi vớ vẩn, cô thì chả sao đâu, nhưng Tưởng Mộ Thừa sẽ giận cá chém thớt là tôi đây. Tôi già đầu từng này tuổi rồi mà cả ngày còn bị một tên đàn ông mắng nhiếc, nếu là cô cô có chịu nổi không?”

“Tô Vận, cô đúng là số sướиɠ mà không biết mình sướиɠ.”

Tô Vận không phủ nhận: “Có lẽ vậy.”

Hạ Kiều nhìn cô suy tư một lúc, sau đó nói tiếp: “Tô Vận, trong cuộc đời cô có một sự tồn tại đặc biệt của một người đàn ông nào không? Không dính dáng đến tình thân, không phải tình yêu, người kia quan trọng tựa như sinh mệnh của cô vậy. Chỉ cần một câu của anh ta, cô sẽ đều nguyện ý trả giá?”

Có.

5 năm trước ở Thượng Hải.

Sự xuất hiện của người đàn ông ấy tựa như ánh sáng mặt trời chiếu qua cuộc đời u tối của cô. Từ trước tới nay cô chưa từng hi vọng sẽ có được sự quan tâm ấm áp như vậy, lôi cô ra từ địa ngục, cô sẽ không bao giờ phải đi bồi những người đàn ông ghê tởm kia ăn cơm uống rượu.

Người đàn ông ấy còn cho cô vay tiền, giúp cậu cô thuê luật sư, mặc dù cuối cùng vẫn thua kiện nhưng ân tình của anh ấy, cô luôn khắc sâu trong lòng, suốt đời không quên.

3 năm trước ở Bắc Kinh.

Cô đang sống trong cảnh bần cùng, khó khăn thì bỗng nhiên lại gặp được anh. Biết tình trạng cuộc sống của cô, anh không chút do dự thu xếp cho cô vào làm trong bệnh viện này.

Bọn họ không thường xuyên liên lạc, nhưng nếu có thời gian rảnh rỗi, anh ấy cũng sẽ qua thăm cô đôi chút.

Cô hoàn toàn không biết thông tin gì về người đàn ông ấy, ngoại trừ họ của anh là Thẩm.

Cô cũng từng bóng gió hỏi han anh, nghĩ rằng về sau khi cuộc sống của mình khấm khá hơn sẽ trả lại số tiền trước kia anh cho mượn, nhưng mỗi lần như vậy, anh đều nói lảng sang chủ đề khác.

Cô đoán rằng có lẽ vì anh có thân phận đặc biệt, không tiện tiết lộ thông tin, hoặc cũng có lẽ anh muốn làm chuyện tốt nặc danh, cô thức thời không hỏi chi tiết.

Sau này, cô cảm thấy biết hay không biết thân phận người đàn ông này cũng không còn quá quan trọng. Anh là người cho cô niềm tin vào lòng người, là ân nhân cả đời của cô.

Hạ Kiều thở phào, nói: “Tưởng Mộ Thừa chính là người như vậy trong đời tôi.”

Câu nói của Hạ Kiều kéo Tô Vận từ hồi ức trở về. Cô không tự giác nâng mắt nhìn Hạ Kiều. Tưởng Mộ Thừa chắc chắn đã đối xử rất tốt với cô ấy nên cô ấy mới có thể so sánh như vậy?

Hạ Kiều nhìn ngắm tay mình, dường như không để ý mà nói: “Anh tư khẳng định chưa từng kể với cô quá khứ của tôi?”

Tô Vận không lên tiếng, đúng là anh chưa từng kể.

Hạ Kiều thong thả nói: “Tôi sinh ra ở một thôn hẻo lánh miền núi, nơi đó nghèo đến mức cô không tưởng tượng nổi đâu. Mẹ tôi sinh tôi năm 19 tuổi, lúc ấy vì khó sinh, xảy ra tình trạng xuất huyết nên đã mất ngay sau khi tôi vừa chào đời. Cha tôi…. Thật ra ông ta không xứng làm cha, thậm chí súc sinh cũng không bằng.”

Vừa nói, Hạ Kiều vừa bực bội lôi ra hộp thuốc, đổ thuốc ra tay rồi đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, dường như tâm trạng cô bình ổn lại, tiếp tục kể:

“Ông ta rời núi sau đó không trở về nữa. Chính là thời điểm mẹ tôi qua đời, ông ta cũng không thèm quay lại. Ông ta giấu giếm mình ở quê đã có vợ có con, theo đuổi quyền quý…. cưới con gái một nhà làm quan, rồi lại… có con. Ông ta sống trong an nhàn sung sướиɠ, căn bản không quan tâm đến tôi còn sống hay chết.

Cô ấy trầm mặc một lúc.

“Tôi lớn như này mới gặp ông ta tổng cộng ba lần. Lần đầu là khi ông ta biết được tôi lớn lên đi làm có tiền đồ, muốn gặp 1 lần. Lần thứ hai gặp mặt, ông ta tìm mọi cách biến tôi thành người của Tưởng Mộ Thừa, hi vọng tôi có thể được gả vào nhà họ Tưởng, lót đường làm quan cho con ông ta.”

Tầm mắt Tô Vận không tự giác nhìn vào khuôn mặt cô ấy. Cô ấy và Tưởng Mộ Thừa hoá ra bắt đầu như vậy, do bị người khác sắp đặt. Thật không ngờ trên đời còn có một người cha tệ bạc như vậy.

“Lúc mới đầu tôi rất phản đối chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy Tưởng Mộ Thừa, tôi đã rung động. Tôi biết anh ấy đã biết quá nhiều người phụ nữ rồi mà chẳng động tâm, nhưng không ngờ mình cứ như vậy chìm đắm.”

“Anh ấy cũng biết mục đích của cha tôi, nhưng lại ngại mặt mũi của Tưởng Mộ Bình nên không dám trực tiếp từ chối, nói là có thể suy nghĩ việc kết giao với tôi.”

“Lúc ấy tôi thiếu chút nữa vui sướиɠ đến phát khóc. Tính tôi tương đối nghịch ngợm, thích trêu chọc anh ấy, không giống như những người phụ nữ khác rất sợ anh tư. Anh ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, chỉ là không có tình yêu. Mỗi lần tôi muốn tìm anh ấy đều phải liên lạc qua thư kí mới gặp được. Nhưng không phải lần nào cũng gặp mặt được, tôi biết anh ấy không thích nên sau này tự chủ động rút lui.”

Sau đó Hạ Kiều lại trầm mặc.

“Sau đó tôi gặp cha mình lần thứ ba, ông ta mắng chửi tôi ầm ĩ, nói tôi là thứ phế vật.”

Tô Vận lẳng lặng nghe, không đành lòng cắt ngang cô ấy.

Lúc này Hạ Kiều giống như một người bị ruồng rẫy, đôi mắt đầy bi thương.

“Không câu dẫn được Tưởng Mộ Thừa, ông ta tính toán đem tôi cho một…. lão già. Tôi bước vào đường cùng phải đi cầu xin Tưởng Mộ Thừa. Anh ấy thấy tôi đáng thương nên giúp đỡ tôi từ đó đến nay, nếu không có lẽ cuộc đời tôi không còn gì nữa.”

Nói tới đây, Hạ Kiều tạm dừng, nhìn về phía Tô Vận: “Tưởng Mộ Thừa là ân nhân của tôi, trên đời này dù tất cả mọi người phản bội anh ấy, thì tôi cũng không bao giờ. Cho nên anh ấy mới giao vụ án phức tạp kia cho tôi, bởi vì tôi sẽ không lấy đó làm nhược điểm để uy hϊếp ngược lại anh.”

Tô Vận hít vào một hơi, hoá ra mọi chuyện là như vậy. Giá mà, giá mà cô cũng được gặp Tưởng Mộ Thừa, có phải cô cũng không phải nếm trải những bất hạnh ấy.

Nhưng tại sao cô không được gặp anh sớm một chút?

Hạ Kiều đột nhiên hỏi Tô Vận: “Còn muốn nghe tôi kể tiếp không?” Không đợi Tô Vận trả lời, cô ấy lại nói: “Không nghe không được, tôi chính là mất tiền để cô khám, biết đâu nghe xong cô lại tìm ra nguyên nhân tôi bị bệnh.”

“Mới đầu, tôi cho rằng ông bố của tôi chỉ đối xử như vậy với tôi thôi. Về sau tôi mới biết rằng lão ta với ai cũng như vậy, vô tâm bạc bẽo. Bố vợ ông ta già rồi, không còn quyền lực như trước, ông ta liền lấy hôn nhân của con mình đổi lấy lợi ích cho bản thân.”

“Đương nhiên là con ông ta không chịu rồi. Ông ta liền bắt vợ mình giả vờ tự sát để uy hϊếp con đồng ý hôn nhân không tình yêu. Con ông ta đau lòng vì mẹ, sợ mẹ mình thật sự tự sát, cuối cùng phải thoả hiệp.”

Hạ Kiều cười lạnh, dường như là tự giễu.

“Cuộc sống này có mấy kẻ làm chồng lại bức vợ mình tự sát, lại còn bức con trai mình lấy một người phụ nữ không ra thể thống gì làm vợ? Chỉ có ông ta, thứ súc sinh mới làm được như vậy.”

Hạ Kiều dừng lại, cô hít vào một hơi, nhìn qua cửa sổ ra bầu trời xám xịt bên ngoài, giọng cô ấy như từ nơi xa xôi, hỏi Tô Vận: “Cô có biết hiện tại tôi hối hận điều gì nhất không?”

Tô Vận không hỏi, lặng nhìn cô ấy, đáy mắt cô ấy đong đầy bi thương.

Cô ấy nói: “Tôi hối hận năm đó tại sao không lái xe đâm chết ông ta chứ. Nếu ông ta không còn, tôi sẽ không phải lấy chồng vội như vậy, cũng sẽ không lưu lại trong hồ sơ một cuộc hôn nhân thất bại…. mà tôi… cậu em tôi chưa bao giờ gặp mặt cũng có thể kết hôn với người phụ nữ mình yêu, sẽ không giống như bây giờ sống không ra sống, chết không ra chết.”

Không hiểu sao, khi nghe câu chuyện của Hạ Kiều, cô cảm thấy vô cùng bi ai cho số phận của cô ấy và cậu em trai cùng cha khác mẹ.

Tuy rằng cô mồ côi cha mẹ như lại vô cùng may mắn, được bà ngoại yêu thương, có cậu, có mợ, còn có em gái.

Dù vận mệnh cô còn nhiều chông gai nhưng tình yêu thương cô được hưởng hồi nhỏ cũng đủ sưởi ấm cả cuộc đời này.

Hạ Kiều vân vê điếu thuốc, lần đầu tiên cô bộc bạch hết mọi chuyện lại là với một người phụ nữ không thân quen, chính cô cũng không lý giải được.

Cô lấy trong túi ra chai nước, uống hơn nửa bình mới thấy lòng thoải mái hơn chút.

Hạ Kiều đóng nắp chai, nhìn về phía Tô Vận: “Tôi nói với cô những điều này chính là muốn cô hiểu rằng, tôi và Tưởng Mộ Thừa chỉ là mối quan hệ hợp tác, không có tình cảm nam nữ gì ở đây. Cô có thể an lòng, về sau đừng làm gì ảnh hưởng đến tiến trình vụ án.”

Tô Vận nhìn Hạ Kiều, người phụ nữ này có bộ não không giống phụ nữ bình thường. Đổi lại là người phụ nữ khác, có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Tưởng Mộ Thừa như vậy khéo còn nghĩ trăm phương ngàn kế tạo hiểu lầm giữa cô và Tưởng Mộ Thừa, để bản thân thừa nước đυ.c thả câu.

Nhưng Hạ Kiều thì không phải vậy.

Không chỉ không như thế, cô ấy còn đến đây làm công tác tư tưởng với cô, thuyết phục cô tin tưởng Tưởng Mộ Thừa.

Nếu không phải được ngồi đây hôm nay, cô sẽ không tin trên đời còn có người phụ nữ như vậy tồn tại.

Hạ Kiều chỉ chỉ vào tim mình, giọng điệu hóm hỉnh: “Thiếu chút nữa quên chuyện chính, chị đây tới xem bệnh mà. Cái kia… chị đây thấy tim mình đập không đều, thời gian phát bệnh chính là những lúc Tưởng Mộ Thừa lôi chị đây ra nhiếc. Này, em gái xem giúp chị một chút, phải dùng thuốc gì mới chữa được?”

Tô Vận xoa xoa huyệt Thái dương đang nhảy thình thịch, chỉ về phía cửa phòng: “Chị có thể về rồi, chị đăng kí khám mấy có mấy chục đồng mà chiếm dụng thời gian gấp đôi bệnh nhân bình thường. Chị nhanh đi nộp thêm phí khám rồi trở lại nhé!”

Hạ Kiều ‘hừ’ một tiếng, xách túi đứng lên, nhìn biển cấm hút thuốc trên tường rồi giơ ngón giữa lên với nó.

Tới cửa phòng, cô ấy quay đầu lại: “Tô Vận, cô không biết cô may mắn đến nhường nào đâu, tôi cũng phải hâm mộ đến đố kị đó.”

Tô Vận xoa ấn đường rồi hít sâu vài lần, sau khi bình tĩnh lại, cô cất tiếng gọi bệnh nhân tiếp theo.

*

Vào giờ nghỉ trưa, cô mệt không buồn nhúc nhích, cảm giác như vừa trải qua một ca phẫu thuật. Cô đang muốn nằm úp lên bàn nghỉ một lúc thì Tưởng Mộ Thừa gọi điện tới, kêu cô xuống tầng gấp.

Lúc nhìn thấy Tưởng Mộ Thừa, lòng Tô Vận mềm nhũn, không thể nói rõ được tư vị trong lòng. Cô cố gắng che giấu cảm xúc thật tốt rồi hỏi anh: “Anh không phải bận lắm à?”

“Bận thì cũng phải ăn chứ.” Tưởng Mộ Thừa nắm tay cô đi về bãi đỗ xe.

Tô Vận suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định nói: “Buổi sáng nay Hạ Kiều đến tìm em, cô ấy kể về quá khứ của hai người với cả thân thế của cô ấy.”

Tưởng Mộ Thừa nghe vậy, dừng chân lại: “Cô ấy lại làm trò xấu gì rồi?”

“Có thể là sợ em hiểu lầm, nên cái gì cũng kể hết.” Tô Vận nói, hơi cảm khái: “Tuy rằng cô ấy thật đáng thương nhưng cũng may mắn, được gặp anh sớm như vậy.”

Tưởng Mộ Thừa biết cô đang nghĩ đến chuyện trước kia, anh dùng sức nắm chặt tay cô: “Tô Vận, không có ai may mắn hơn em, là người phụ nữ của anh.”

Tô Vận không nói gì, đôi mắt cô mơ hồ nhìn về phía trước, đây là lời nói êm tai nhất anh từng nói với cô. Dù cô 5 năm trước chưa được gặp anh, nhưng cô lại có phúc, được ở cùng anh suốt những năm tháng sau này.

Tưởng Mộ Thừa xoa đầu cô: “Ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi làm một chuyện vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Tô Vận ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ?”

“Giúp em xả giận.”

Tô Vận vẫn không hiểu: “Xả giận cái gì?”

Giọng điệu ai đó vô cùng kiên định: “Tìm anh hai anh tính sổ, bắt anh ấy bồi thường gấp đôi những gì đã làm với em.”

Tô Vận: “……”