Khi Tô Vận ôm lấy Tưởng Mộ Thừa, cô cảm giác sống lưng của anh rõ ràng cứng đờ. Điều này khiến hô hấp của cô trở nên rối loạn. Những lời tuyệt tình của cô chắc chắn đã tổn thương anh nặng nề.
Gió thu thổi qua, công viên khô vàng lá cây ào ào rung động, những đợt lá rụng theo gió bay xuống đất.
Tô Vận cảm thấy tâm trạng trong lòng giống như tiết trời thu hiu quanh và lạnh lẽo. Cô không biết Tưởng Mộ Thừa sẽ phản ứng như thế nào, cũng không dám tưởng tượng. Điều duy nhất cô có thể làm chính là ôm chặt lấy anh, không cho anh rời đi. Cô không nghĩ mình lại có dũng khí để đuổi theo anh, ôm lấy anh, cho đến giờ cũng không thể tưởng tượng được ra cảnh này.
Tưởng Mộ Thừa để mặc cô ôm lấy mình, không nói lời nào. Trầm mặc một lúc lâu, anh mới hỏi cô: “Em không có gì muốn nói sao?”
Tô Vận nghĩ tới những lời nói hoang đường lúc trước của mình, cô không dám giải thích, cũng dám xin lỗi. Cô ôm chặt lấy anh, nói với anh: “Tưởng Mộ Thừa, em yêu anh.” Đây là điều duy nhất mà cô muốn nói lúc này.
Cô cảm giác toàn bộ công viên trở nên yên lặng lạ thường, ngay cả tiếng gió heo hút cũng không còn nữa.
Tưởng Mộ Thừa gỡ tay cô ra, xoay người ôm cô vào ngực, dùng áo gió bao quanh cơ thể cô, anh nói: “Tô Vận, anh tha thứ cho em.” Việc đến nước này, anh suy nghĩ cẩn thận một chút là có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi lại.
Lúc cùng Tưởng Mộ Thừa rời khỏi công viên, Tô Vận không tự giác quay đầu tìm Phó Minh Diễm. Hai tay anh buông thõng bên người, bóng dáng cao lớn đứng dưới gốc cây phong đẹp như một bức tranh.
Khi bốn mắt họ nhìn nhau, anh nở nụ cười nhợt nhạt với cô, trong đó là bao chua xót, cô đơn, còn có tia vui mừng. Anh luôn hi vọng cô sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, cô đều biết.
Cô cũng nở nụ cười với anh, tận lực kiềm chế nước mắt rơi xuống, sau đó vẫy tay.
Cô cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn vì đã từng được yêu một người đàn ông ấm áp như vậy.
*
Khi trở lại biệt thự, bữa cơm tối lập tức bị bỏ quên, Tưởng Mộ Thừa trực tiếp túm Tô Vận lên tầng. Vừa vào phòng ngủ, anh liền dùng một tay ghì cô vào ngực, động tác đầy thô bạo, chưa kịp cho cô phản ứng, anh đã cúi đầu cắn môi cô không rời.
Hai người nổi lửa cháy ngùn ngụt, quần áo rơi vãi đầy trên mặt đất. Không có quá nhiều màn dạo đầu, Tưởng Mộ Thừa trực tiếp áp cô lên cánh cửa rồi tiến vào trong cơ thể người cô. Tô Vận bị anh đưa đưa đẩy đẩy kịch liệt đến mức lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn.
Động tác của anh so với tối qua còn mãnh liệt hơn rất nhiều, tựa như muốn nuốt sạch cô vào bụng. Tô Vận biết tuy rằng ngoài miệng anh nói tha thứ cho cô, nhưng khẳng định trong lòng vẫn không thoải mái, thậm chí là cả hận nữa, hận cô không chút lưu tình nói ra những lời tàn nhẫn đó trước mặt Phó Minh Diễm.
Từa cánh cửa đến sô pha, đến trên đàn piano rồi lại đến sàn nhà, sau đó anh ôm cô vào phòng tắm, lại không thể khống chế được thêm một lần nữa.
Đã mấy tiếng rồi, trừ bỏ tiếng ngâm nga, nức nở của cô, Tưởng Mộ Thừa một câu cũng không hé miệng, chuyên chú đánh dấu lãnh thổ trên người Tô Vận.
Cuối cùng đến cả hai nằm lên giường, Tưởng Mộ Thừa vẫn luôn ôm cô, không tự giác vuốt ve da thịt mềm mịn như sứ. Anh lại có phản ứng, nhưng lần này ở trên giường, anh hết sức ôn nhu dịu dàng, khi hai cơ thể hoà làm một, anh hận không thể cứ như vậy mà khảm cô vào người.
Thẳng đến thiên đường tươi đẹp.
Khi Tô Vận ở dưới thân anh lêи đỉиɦ sung sướиɠ, Tưởng Mộ Thừa ghé vào tai cô nói câu duy nhất đêm nay, cũng chỉ có ba chữ: “Cám ơn em.”
Tô Vận biết, là anh cảm ơn cô đã không từ bỏ tình yêu này.
Thẳng đến 1 giờ sáng bọn họ mới kết thúc cuộc hoan ái. Tưởng Mộ Thừa đầy vẻ mệt mỏi, anh nằm trên giường một lúc liền ngủ. Tô Vận cũng mệt không kém, cơ thể cô như bị nghiền qua một lần, nhưng đầu óc lại tỉnh táo như vừa ngủ dậy.
Đến rạng sáng lúc 3 giờ, Tưởng Mộ Thừa sau một giấc ngủ no đủ, lại còn được thoả mãn rượu thịt, cả người mang vẻ thoải mái, ôn hoà.
Tô Vận được anh ôm trong lòng, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên mặt anh. Cô miên man suy nghĩ một lâu rồi ngẩng đầu lên, rướn người hôn nhẹ lên yết hầu anh.
Đột nhiên cánh tay bên hông cô siết chặt lại, Tưởng Mộ Thừa híp mắt, giọng hơi khàn khàn mang theo vẻ gợi cảm hỏi: “Còn muốn nữa, hửm?”
Tô Vận không trả lời, chôn mặt vào ngực anh.
Tưởng Mộ Thừa mở mắt ra, ôm chặt cô vào ngực, lại hỏi: “Muốn hay không?”
“Không mà.”
“Không chính là có.”
“……”
Tưởng Mộ Thừa xoay người một cái, đem cô đặt dưới thân, trán áp trán, “Anh nói rồi, chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ thỏa mãn em ngay.”
Răng anh cắn nhẹ môi trên của cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn đâu đó.
Tô Vận không tự giác nâng người ma sát vào người anh, cô thở đứt quãng dồn dập, “Anh không mệt à?”
Chẳng may mệt chết thì sao?
Tưởng Mộ Thừa quỳ gối giữa hai chân cô, cúi đầu chuyên chú mυ'ŧ mát cơ thể mềm mịn phía dưới, bớt chút thời giờ đáp: “Ngủ một lúc rồi nên không mệt nữa. Em yên tâm, vẫn có thể làm em no bụng.”
Tô Vận: “……”
Người đàn ông ở trước ngực Tô Vận chăm chỉ cầy cấy bỗng đột nhiên ngẩng dậy. Tưởng Mộ Thừa ôm lấy cô xoay người một cái, đem cô đặt lên trên, “Lần này đổi chỗ cho em.”
“A?…” Quá xấu hổ.
Tô Vận ngồi ở trên người anh, cảm giác quá mức xấu hổ. Cô không dám nhìn mặt anh, cuối cùng lại bị anh nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ tai hồng, cô trực tiếp nằm phục xuống lên cơ thể săn chắc, không muốn cử động.
Cuối cùng vẫn là dưới sự dẫn dắt tận tình của Tưởng Mộ Thừa, Tô Vận được trải nghiệm một cảnh giới mới tươi đẹp vô cùng.
Sau khi kết thúc, Tô Vận mệt rũ nằm úp sấp lên người anh như chết rồi, một chút động đậy cũng không có.
Hoá ra ở phía trên cũng không dễ dàng.
Hôm sau là cuối tuần, bọn họ có thể ngủ thoải mái.
Lúc Tô Vận mở mắt, Tưởng Mộ Thừa đang dựa vào đầu giường đọc sách. Cô trườn lên đùi anh, ngửi được mùi sữa tắm, ngẩng đầu hỏi: “Anh dậy lâu rồi?”
“Sớm hơn em nửa tiếng.” Tưởng Mộ Thừa buông sách trong tay xuống, lôi cô từ trong chăn ra, ôm vào ngực mình, đem bản thân thành tựa lưng cho cô.
Anh hỏi dịu dàng: “Em đói bụng không?”
“Em đói lắm, mấy giờ rồi anh?”
“Hai giờ chiều rồi.”
“……”
Tưởng Mộ Thừa nâng mặt cô lên, ngón tay anh vỗ về môi cô một lần lại một lần không biết mệt. Anh chợt nói: “Tô Vận, em phải tin tưởng anh.” Tin rằng anh có thể bảo vệ cô trước những mưu đồ đen tối.
Tô Vận không khỏi ôm chặt lấy anh, âm thanh cô đầy sự tự ti: “Anh không để ý ư?” Giống như lời Tưởng Mộ Bình nói, chẳng may quá khứ của cô bị phơi bày ra ánh sáng, anh sẽ đối mặt với những người mình quen như thế nào.
“Tô Vận, vấn đề này anh đã trả lời em từ trước rồi.”
Tô Vận vẫn nhớ buổi tối hôm đó họ đứng ven hồ trong bệnh viện, cũng là buổi tối bọn họ xác định quan hệ, cô đã hỏi anh: “Anh tư, 5 năm trước trong mấy tháng em thất nghiệp đã phải làm một số việc, anh không ngại sao?”
Anh hỏi lại cô: “Tại sao anh lại để ý chứ?”
Nhưng vấn đề là, không phải chỉ mình anh để ý hay không, mà là lời ra tiếng vào, ánh mắt của thiên hạ. Nước bọt người đời cũng có thể dìm chết một người.
Không đợi Tô Vận nói chuyện, Tưởng Mộ Thừa lại nói: “Tô Vận, anh vẫn luôn tự lực cánh sinh, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác. Về sau là em sống cùng anh, anh không ngại, tại sao phải nghe lời người ngoài rồi tự rước bực vào thân?”
Tô Vận nâng người, chủ động hôn anh.
Tưởng Mộ Thừa dùng tay đỡ gáy cô, biến nụ hôn ngắn ngủi trở nên triền miên, sau đó hai người lại như cỏ khô cháy ngùn ngụt.
Hoá ra chuyện vui sướиɠ này giống như dùng ma tuý vậy, nếm thử nhất định sẽ nghiện.
Tưởng Mộ Thừa đem cô áp dưới người, mở ngăn kéo lấy đồ, anh chế nhạo cô: “Vốn dĩ mua nhiều như vậy định dùng đến cuối năm, không nghĩ tới em tham ăn như vậy, xem ra vài hôm nữa lại phải đi mua thêm rồi.”
…
Ăn cơm trưa xong, Tưởng Mộ Thừa nắm tay Tô Vận đi dạo trong vườn. Cô nói muốn ngồi xích đu, Tưởng Mộ Thừa liền dẫn cô vào viện nhỏ sau vườn. Anh ngồi dựa vào ghế, nhẹ nhàng đưa đẩy.
“Em thích chơi xích đu?”
“Vâng, hồi em học tiểu học, ở sân thể dục trong trường có những chiếc xích đu rất cao. Mỗi ngay lúc tan trường, rất nhiều học sinh tranh nhau giành lấy chỗ, em chưa bao giờ có cơ hội nào được ngồi lên đu cả. Có một hôm, trời mưa nhỏ, em và Nịnh Nịnh vất vả mãi mới chơi được một chút. Lúc đó em đã nghĩ, khi lớn lên nhất định em sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua một ngôi nhà có sân vườn, trong sân treo một chiếc xích đu, mỗi ngày có thể ngồi chơi trên đó 8 tiếng.”
Tưởng Mộ Thừa cười cười, xoa đầu cô, lại tiếp tục nhún để xích đu quay. Nhìn hòn non bộ cạnh ao nhỏ trong vườn nước chảy róc rách, anh thầm nghĩ giá mà giây phút này dừng lại mãi mãi.
Anh nói: “Vậy anh là người nhà của em làm cho em một chiếc xích đu, dù mưa hay nắng em đều có thể chơi bất cứ lúc nào.”
Bỗng di động Tưởng Mộ Thừa vang lên, liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, anh trực tiếp ấn nghe. Đầu dây bên kia rất ồn, đợi hai giây mới có giọng nói truyền đến: “Alo, anh có nghe được không?”
Giọng Tưởng Mộ Thừa rõ ràng không chút kiên nhẫn: “Nói đi.”
“Cháu đang ở sân bay, cậu tới đón cháu đi.”
Tưởng Mộ Thừa: “Không rảnh!”
“A, cậu nhỏ, cậu làm kiêu đấy à? Đừng quên là cậu nhờ vả cháu đấy nhé. Nếu cậu không rảnh cháu lập tức quay lại New York.”
“Tuỳ cháu.” Tưởng Mộ Thừa trực tiếp cúp máy. Anh nhìn Tô Vận giải thích: “Là của Thẩm Lăng.”
Tô Vận ‘A~~~’ một tiếng đầy trêu chọc.
Tưởng Mộ Thừa bất mãn xoa tóc cô rối tinh rối mù. Tô Vận dùng sức đẩy anh, trợn mắt, vừa sửa sang đầu tóc vừa hiếu kì:
“Thẩm Lăng là ai vậy? Có phải cũng giống Lâm Việt, là bạn hồi nhỏ của anh à?”
Tưởng Mộ Thừa cốc đầu cô một cái.
“Đau nào—” Tô Vận tức tối đạp chân anh một cái: “Anh không biết dịu dàng một chút à?”
“Dám nói bậy lần nữa, anh làm em luôn đấy!”
Tô Vận xoa xoa chỗ bị anh gõ, lại hỏi: “Thẩm Lăng rút cuộc là ai?”
“Là con trai của chị anh, là anh trai của Nhiên Nhiên, kém anh 4 tuổi.”
“……..” Tô Vận mất một lúc mới tiêu hoá được tin này. Hoá ra là cháu với cậu, mấy người này khẩu vị nặng thật.
Giờ cô mới nhớ, trước kia Tưởng Mộ Thừa nói với cô một lần, là chị gái anh hơn anh hơn 20 tuổi, chồng của chị ấy họ Thẩm.
“Tại sao mọi người lại gọi Thẩm Lăng là anh ba?”
“Vì ở nhà họ Thẩm, trong hàng con cháu, nó đứng thứ ba.”
Hoá ra là vậy, họ không gọi nhau theo thứ tự trong nhà từ trưởng bối đến vãn bối. Còn cô lại nghĩ là anh ba thì lớn tuổi hơn anh tư*.
Tô Vận cười nói: “Có phải trong group chat kia mọi người đều gọi cậu ấy là anh ba, còn gọi anh là anh tư, nên anh mới không vừa mắt cậu ấy?”
Sắc mặt Tưởng Mộ Thừa trầm xuống, anh nhướng mày: “Con mắt nào em nhìn ra anh không vừa mắt nó?”
Tô Vận thầm nghĩ, là cả hai mắt này đều nhìn thấy rõ như vậy.
*
Thời gian ngọt ngào ấm áp cạnh nhau trôi qua quá là nhanh, đảo mắt đã đến thứ hai đi làm. Tô Vận mới buổi sáng đã bận túi bụi, hôm nay đến phiên cô ngồi khám.
Sau khi khám xong cho 11 người bệnh, cô theo thói quen nhìn bệnh án điện tử trên màn hình, người bệnh tiếp theo tên Hạ Kiều, 33 tuổi.
Là Hạ Kiều mà cô biết ư?
Hoá ra đã 33 tuổi rồi.
“Có phải cô nhìn thấy tuổi tôi lớn hơn, trong lòng một trận vui vẻ hửm?” Hạ Kiều đã ngồi trên ghế trước mặt cô, đem bệnh án đặt trước mặt, sau đó chống tay tì cả mặt lên nhìn Tô Vận. “Nhìn thấy chưa, tôi thật sự lớn tuổi hơn cô đó nha, gọi một tiếng ‘tỷ tỷ’ cho chị nghe nào.”
Tô Vận: “…” Cô cảm giác như mình đang bị đùa bỡn.
Cô không lên tiếng nhìn Hạ Kiều, nhất thời không đoán được mục đích Hạ Kiều tới đây hôm nay.
Ngả bài? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Hay muốn tuyên bố cạnh tranh công bằng?
Cô không tìm ra được manh mối gì từ biểu cảm của cô ấy.
Hạ Kiều đặt túi xách lên bàn, chân dài bắt chéo, dáng ngồi đầy vẻ nam tính. Cô ấy lấy từ trong túi áo ra bao thuốc, đang định rút thuốc ra thì Tô Vận chỉ chỉ biển cấm hút thuốc trên tường.
Hạ Kiều mất hứng ném bao thuốc vào trong túi, liếc mắt nhìn Tô Vận rồi nói: “Trong bệnh viện thật là phiền, đến hút thuốc cũng quản được. Đúng rồi, hiện giờ nghề thầy thuốc thật là cao quý. Để gặp bác sĩ nhỏ như cô tôi còn mất vài chục, muốn gặp chuyên gia nổi danh thì mất vài trăm, có để cho người ta sống không vậy? Ở trạm y tế chỗ quê tôi á, không đăng ký trước vẫn được vào khám, dù hút thuốc cũng không ai quản. Aizz, ở thành phố thật là lắm thủ nhiều tục.”
Tô Vận chớp chớp mắt, nhìn Hạ Kiều tựa như quốc bảo**, cô nàng này đang đùa mình à?
—
*: Vì trong tiếng Trung chỉ có xưng hô theo hai ngôi, giống như tiếng Anh là ‘You’ và ‘I’ nên tớ không phân biệt được đâu là anh/em/cậu/cháu, và đã nhầm Thẩm Lăng là anh của Tưởng Mộ Thừa, giống như Tô Vận cũng bị nhầm như vậy.
**: quốc bảo, là giống gấu trúc á, động vật quí hiếm