Hạnh Phúc Là Khi Yêu Anh

Chương 31

Bởi vì có một lãnh đạo đang nằm trong khoa, mọi người đều lên tinh thần triệt để, không có ai dám chậm chạp. Trừ chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ra, không ai biết được rút cuộc vì đại thần hạ giá đến này là ai.

Buổi sáng hôm nay, sau khi họp ban ngắn, chủ nhiệm Di gọi Tô Vận lại: “Lát nữa cô theo tôi đến phòng bệnh của lãnh đạo.”

Tô Vận sửng sốt, cô chỉ là bác sĩ bình thường trong khoa, sao lại có tư cách đi xem bệnh cho lãnh đạo chứ?

Chủ nhiệm Di giải thích: “Đi ghi chép bệnh án.”

Cái đó bình thường cũng không đến lượt cô mà.

Chủ nhiệm Di nhìn vào mắt cô, cũng không giải thích gì thêm. Có một số việc anh biết cũng được, không biết cũng chả sao, chỉ cần làm tốt để sống yên ổn là được.

Sau khi trải qua vài vòng kiểm tra an ninh, Tô Vận với chủ nhiệm mới có thể tiến được vào phòng bệnh.

Khi nhìn thấy người đang ngồi trên đầu giường, tim Tô Vận như đập lỡ nhịp, não cô như xuất hiện chỗ trống, cô khẩn trương đến mức tay không kiềm chế được hơi run run.

Có một số người dù một câu cũng chưa nói, sắc mặt ôn hòa nhưng trên người tản ra khí thế cường đại, đủ để lòng người run sợ, chỉ cần một cái quét mắt liếc nhìn đã khiến người ta không rét mà run.

Tô Vận chưa từng nghĩ tới mình lại ở đây gặp người lớn nhà Tưởng Mộ Thừa, chính là anh hai của Tưởng Mộ Thừa, Tưởng Mộ Bình.

Một lúc sau Tô Vận đã hiểu ra, hóa ra hết thảy đều là sắp xếp từ sớm, cũng không phải cô có bao nhiêu may mắn mới được chủ nhiệm Di cho đi theo thăm khám lãnh đạo.

Vào giờ tan trưa, khi đi qua bàn trực của y tá, cô nghe phong phanh được y tá tiểu Triệu đang to nhỏ bàn luận với mọi người lão công của các cô — Tưởng Mộ Thừa. Tô Vận thầm nghĩ ‘lão công của các người giờ là người đàn ông của tôi đó nha’.

Trên đường đến nhà ăn, Tô Vận nhận được điện thoại của Tưởng Mộ Thừa. Cô trực tiếp ấn tắt máy, nghĩ đến tối qua lúc cô yêu cầu chia tay bị anh uy hϊếp, áp bức, sau đó lại bị quắp lên giường dạy dỗ một trận, khiến cô vô cùng uỷ khuất và tức giận.

Thật ra, không phải cô muốn chia tay với anh, chỉ là cô muốn nháo với anh một trận để xả hết bất mãn trong lòng.

Tưởng Mộ Thừa nhắn tin: 【 xem Weibo của em đi. 】

Khi Tô Vận mở Weibo ra, cô sửng sốt nhìn màn hình nửa ngày. Tưởng Mộ Thừa nhắn tin qua Weibo cho cô, lại còn tặng cô một đoá hồng.

Mấu chốt là cái ảnh trên Weibo kia là ảnh chụp cảnh cô và Tưởng Mộ Thừa ôm hôn ngoài nhà hàng. Mấy cái ảnh chỉ lộ ra sườn mặt của Tưởng Mộ Thừa, còn mặt cô được anh che chở kín.

Weibo của Tưởng Mộ Thừa lại một lần nữa bị bao vây…

Với cách khoe khoang tình yêu như vậy, Tô Vận bỗng thấy trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ngọt ngào. Tuy mọi người không biết người trong ảnh là cô nhưng cô vẫn không kìm được sự vui sướиɠ.

Đợi ba phút mòn mỏi cũng không có tin nhắn lại, Tưởng Mộ Thừa thầm mắng cô nàng vô lương tâm. Anh cất di động, ngả lưng lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cơ hồ cả đêm qua không ngủ, giờ cô lại làm mình làm mẩy, hơn nữa việc điều tra chuyện 5 năm trước rút kiệt sức lực của anh,

Đột nhiên di động vang lên, anh nhanh chóng ngồi dậy, còn tưởng là của Tô Vận, ngờ đâu lại là điện thoại của anh hai Tưởng Mộ Bình. Xem ra hẳn người lớn nhà anh đã thấy được ảnh trên mạng rồi.

“Alo, anh hai.”

Giọng Tưởng Mộ Bình lạnh thấu, dứt khoát: “Tưởng Mộ Thừa, anh có biết anh đang làm cái gì không hả? Vụ án của Tô Thế Khải đã chấm dứt, không được khuấy nước đυ.c nữa!

Tưởng Mộ Thừa xoa xoa ấn đường, không nghĩ chuyện đến tai Tưởng Mộ Bình nhanh đến thế. Anh đáp: “Anh hai, khiến anh thất vọng rồi.”

Tưởng Mộ Bình chỉ hận không rèn sắt khi còn nóng, lạnh giọng cảnh cáo: “Anh nói tôi là anh không biết mấy mối quan hệ dây mơ rễ má trong đó đi? Nhớ kỹ lời tôi, dừng lại đi.”

Tưởng Mộ Thừa ngay lập tức hỏi: “Anh hai, rốt cuộc đằng sau vụ án này liên luỵ đến lợi ích của ai?”

“Vẫn không tin lời tôi nói đúng không? Tôi cho anh một câu, đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo. Anh tự xem thế nào tốt mà làm.” Tưởng Mộ Bình nói xong trực tiếp cúp máy.

Tưởng Mộ Thừa nhìn màn hình tối thui suy tư một lúc. Giờ Tưởng Mộ Bình đã lên tiếng ngăn cản, về sau muốn lật lại hồ sơ lên toà án không biết sẽ còn bao nhiêu lực cản nữa.

*

Ở nhà ăn bệnh viện, Triệu Tinh vừa ăn cơm, vừa cùng Tô Vận nói chuyện phiếm, “Cháu gái cưng của người đàn ông của cậu tên Tưởng Tiểu Mễ hôm nay nhập viện rồi đấy. Cô ấy chọn sinh mổ, ca mổ vào sáng thứ hai. Tớ nghe bọn họ bát quái nói bố của Tưởng Tiểu Mễ chức tước cao lắm, hình như là quan to, có thật không?”

Chứ còn gì nữa, chính buổi sáng hôm nay cô mới được diện kiến đại nhân Tưởng Mộ Bình.

Tô Vận gật đầu: “Ừ, làm sao vậy?”

Triệu Tinh hạ giọng: “Nghe nói Tưởng Tiểu Mễ và chồng cô ấy là trộm gia đình đăng ký kết hôn. Mấy ngày trước ông bố biết được con gái mình đã kết hôn lại mang thai, bệnh tim lập tức tái phát.”

Hoá ra Tưởng Mộ Bình nằm viện là bị Tưởng Tiểu Mễ làm tức nghẹn…

Lúc sau Triệu Tinh lại kể cho cô rất nhiều chuyện, như là gia đình chồng Tưởng Tiểu Mễ không môn đăng hộ đối, bố cô ấy không đồng ý. Tưởng Tiểu Mễ không màng người nhà phản đối, sống chung với người đàn ông đó luôn. Còn nữa, công ty của chồng Tiểu Mễ giờ cũng đang được Tưởng Mộ Thừa đầu tư.

Triệu Tinh cảm khái: “Người đàn ông của cậu cũng thật có tiền, cứ thế cho cháu mình một cái công ty. Aizzz, chờ đến lúc cậu kết hôn nhất định phải bao nuôi tớ. Tớ yêu cầu rất khiêm tốn nhé, chỉ cần một bộ nhà tư có bể bơi và một cái chung cư cao cấp ở đường Nhị Hoàn, hahaha.”

“Cút.”

Triệu Tinh: “…” Mẹ nó phụ nữ chung qui thật nhẫn tâm, trở mặt ngay tức khắc.

Buổi chiều lúc tan tầm, Tô Vận nhận được điện thoại từ một dãy số lạ, cô do dự một lúc mới nghe, “Xin chào, ai đấy ạ?”

“Chào bác sĩ Tô, tôi là bí thư Tưởng, Tưởng Mộ Bình. Không biết cô còn nhớ không nhưng sáng nay cô dặn dò tôi nhiều điều cần chú ý quá, giờ muốn phiền bác sĩ Tô quay lại phòng tôi một chuyến, tôi sẽ cho người dẫn cô lên.”

Cúp điện thoại xong, tay Tô Vận không tự giác run rẩy một chút, chỉ cần lặp lại một lần nữa những điều cần chú ý thôi sao?

Buổi sáng cô nhớ là cô đã đặc biệt dặn dò hộ lý riêng của ông rồi cơ mà, thậm chí người đó còn lấy giấy bút ra ghi lại, lẽ nào đã quên mất rồi?

Làm thế nào cho tốt bây giờ?

Chẳng nhẽ Tưởng Mộ Bình đã biết quan hệ của cô và Tưởng Mộ Thừa? Đây là muốn gặp riêng cô? Cô có nên gọi cho Tưởng Mộ Thừa một tiếng không?

Cô không dám trì hoãn thời gian đến phòng bệnh, vừa đi vừa gọi Tưởng Mộ Thừa. Mãi cho đến khi đi đến toà nhà chỗ Tưởng Mộ Bình nằm mà điện thoại Tưởng Mộ Thừa vẫn không bắt, cô tắt máy rồi chuyển về chế độ im lặng, đi theo người đón mình đi lên.

Phòng bệnh chỉ có mình Tưởng Mộ Bình, tất cả những người khác đều lui ra ngoài.

Tô Vận cảm thấy không khí ở đây đặc biệt đè nén, hô hấp khó khăn, thiếu chút nữa cô không cất nổi bước. Thật vất vả mới đến được trước giường bệnh, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp: “Xin chào, Tưởng bí thư.”

Tưởng Mộ Bình chỉ chỉ chiếc ghế dựa bên cạnh, “Tiểu Tô, ngồi đi.”

“Cảm ơn Tưởng bí thư.”

Tưởng Mộ Bình cũng không đề cập đến những điều cần lưu ý, ngược lại, ông cùng cô hàn huyên chuyện công tác, giọng điệu rất bình dị, gần gũi, Tô Vận dần thả lỏng, chỉ thi thoảng hơi nói lắp.

Sau đó ông lại hỏi tình hình gia đình cô, Tô Vận cắn môi dưới, cô vẫn thành thật kể hết chuyện trong nhà, bao gồm cả sự việc của cậu cô, Tô Thế Khải.

Tưởng Mộ Bình điềm đạm cười gật gật đầu, không bình luận thêm chuyện nhà cô. Ông uyển chuyển đổi chủ đề hỏi: “Tiểu Tô à, nghe nói trước kia cô từng công tác ở Thượng Hải?”

“Dạ vâng.” Tô Vận khẩn trương, không tự chủ mà cuộn tròn ngón tay. Cô không hiểu tại sao tự dưng Tưởng Mộ Bình hỏi chuyện này, tim cô trong ngực đã nhảy bùm bụp không ngừng rồi.

“Thượng Hải tôi cũng không quen thuộc lắm. Nghe nói ở đó có nhiều quán bar, hội sở ăn đứt Bắc Kinh. Hình như có một cái hội sở rất nổi tiếng mà người trẻ hay lui tới ý, không biết sự thật có giống như lời đồn đại hay không?”

Vẻ mặt Tô Vận trở nên cứng đờ, đôi tay cô run rẩy lợi hại. Những đau khổ trong quá khứ tựa như trận đại hồng thuỷ mãnh liệt cuốn đến sắp nhấn chìm cô đến chết.

Hai mươi phút sau, Tô Vận từ phòng bệnh của Tưởng Mộ Bình bước ra, cảm giác giống đi rồi một chuyến quỷ môn quan, vẫn luôn du tẩu ở sinh tử bên cạnh, đau đớn muốn chết.

Những lời nói của Tưởng Mô Bình lột sạch mọi nguỵ trang của cô xuống. Lúc đó, cô tựa như bị cởi hết quần áo đứng dưới ánh nắng chói chang đầu đường, sống không bằng chết.

Những vết thương đìa máu của cô còn chưa khép miệng lại bị Tưởng Mộ Bình một phen xát muối, sau đó vĩnh viễn không thể hồi phục.

Tưởng Mộ Bình sau đó lại dứt khoát hỏi cô: “Nếu có một ngày quá khứ của cô bị phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ, những cái video cô đi tiếp rượu, bị người ta đánh đập bị tung lên mạng, vậy Tưởng Mộ Thừa sẽ phải đối mặt với ánh mắt người đời như thế nào, cô đã nghĩ tới chưa? Tưởng Mộ Thừa sẽ bỏ qua mặt mũi mình để tiếp tục yêu và giúp côư? Nhà họ Tưởng chúng tôi cũng rất coi trọng thanh danh của mình.”

Mấy câu nói đó đủ để đánh cô thức tỉnh. Lúc ấy một câu cô cũng không nói nên lời, nước mắt vẫn tí tách rơi xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên đau đớn.

Bởi vì cô quá tham lam, bởi vì Tưởng Mộ Thừa vẫn luôn đối tốt với cô nên cô tự mình thôi miên, đem quá khứ đen tối của mình nhét vào một góc trong lòng.

Hoá ra chuyện bịt tai trộm chuông chỉ là lừa mình dối người.

Tô Vận giống như cái xác không hồn đi trên đường trong bệnh viện, nhiều lần cô suýt bị xe đυ.ng phải. Thật vất vả ra đến cổng bệnh viện, cô như người điên chạy thục mạng ra công viên gần đó.

Cô ngã ngồi trên bồn hoa bằng gạch, tay cô bối rối cắn trong miệng nức nở khóc. Những thống khổ và tuyệt vọng từ quá khứ như thi nhau quét đến khiến cô không thở nổi. Cô từng cho rằng quá khứ rồi sẽ qua đi nhưng giờ cô mới phát hiện ra, ác mộng có thể đến bất cứ lúc nào.

Phó Minh Diễm chạy một mạch đến chỗ bồn hoa. Đến nơi anh đã thở hồng hộc, tay anh tựa vào thân cây cả người cố bình ổn nhịp thở. Thật vất vả có thể chạy đuổi theo cô, anh đi vài bước đến trước Tô Vận rồi ngồi xổm xuống: “Tô Tô, rốt cuộc em sao vậy?”

Tô Vận khóc để bả vai run run, giờ phút nhìn thấy Phó Minh Diễm, nước mắt cô như vỡ đê, cô không nhịn được lên án anh: “Minh Diễm, tại sao anh bỏ em, vì cái gì anh không cần em nữa, tại sao anh không cần em nữa, cứ thế bỏ em đi, anh có biết không….” Rốt cuộc cô không nói được tiếp.

Phó Minh Diễm không kìm chế được mà ôm cô vào ngực, anh chỉ có thể nói xin lỗi, nước mắt anh rơi xuống: “Xin lỗi em, Tô Tô, anh xin lỗi.”

“Minh Diễm, anh có biết kể từ sau khi anh đi cả thế giới của em đều sụp đổ không? Em sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa, không bao giờ.” Móng tay cô ghim sâu vào sau lưng anh, cả người cô ở trong ngực anh gào khóc.

Tưởng Mộ Thừa đứng cách đó không xa, anh gắt gao nhìn hai người đang ôm nhau khóc đau khổ kia. Trong một chớp mắt, anh cảm thấy mình như người thừa.

Từ trong xe anh thấy cô thục mạng chạy ra, không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Anh trực tiếp dừng xe trước cổng bệnh viện chạy theo cô nhưng không thấy. Sau đó anh dùng điện thoại định vị mới tìm được cô, không ngờ mình sẽ được nhìn thấy một màn cảm động như vậy.

Anh tự giễu cười cười.

Xoay người, anh đi về hướng cổng công viên. Nhưng đi được mười mấy bước, anh cảm thấy không cam lòng, lại quay trở lại, mẹ nó nhất định anh luỵ đến điên đến ngốc rồi.

Anh bước nhanh lại, kéo Tô Vận ra từ trong ngực Phó Minh Diễm, lạnh lùng nhìn gằm gằm anh ta, sau đó túm Tô Vận kéo ra cổng.

Tô Vận lúc này mới hồi phục tinh thần, trên mặt cô vẫn đầy nước mắt, đầu cô kêu ong ong. Tại sao Tưởng Mộ Thừa lại biết cô ở đây? Cũng không kịp nghĩ nhiều, cô giằng tay ra khỏi tay anh: “Tưởng Mộ Thừa, chúng ta nói rõ ràng đi.”

Sắc mặt Tưởng Mộ Thừa rất kém, anh cực lực nhẫn nhịn, thấp giọng nói: “Về nhà em muốn làm nũng thế nào cũng được.”

Tô Vận gạt nước mắt, nghẹn ngào:” Tưởng Mộ Thừa, thật ra trong lòng anh hiểu rất rõ, hà tất phải lừa mình dối người. Người em yêu cũng không phải anh, người em yêu vẫn luôn là….”

Tưởng Mộ Thừa lạnh giọng cắt đứt: “Tô Vận, anh coi đây là những lời em không suy nghĩ, đừng nói nữa.”

Móng tay Tô Vận ghim vào lòng bàn tay, “Lúc trước em ở cùng anh vốn không liên quan gì đến yêu đương. Bởi vì em biết Minh Diễm đã về, em không muốn mình quá chật vật, tựa như em vẫn luôn chờ đợi anh ấy.”

Cô ngước mắt nhìn anh: “Thật xin lỗi.”

Mắt Tưởng Mộ Thừa đầy tơ máu, cơ mặt anh căng lên, cả người tản ra khí lạnh, anh nhìn cô không chớp mắt.

Không khí trầm mặc bao phủ khiến người ta hít thở không thông.

Cũng không biết qua bao lâu, anh hạ giọng ra lệnh: “Tô Vận, thu hồi lại những lời em vừa nói.”

Nước mắt Tô Vận lại rơi xuống, cô đã tổn thương người đàn ông này đến vậy nhưng anh vẫn cố chấp cho cô cơ hội quay đầu.

Chỉ là anh tốt như vậy, cô không xứng. Cô chỉ có thể mang đến cho anh sự sỉ nhục. Người đàn ông tốt như anh xứng đáng với một người phụ nữ trong sạch, không phải cô.

Cô nhẫn tâm nói: “Tưởng Mộ Thừa, anh không hiểu em rồi. Em là người chậm chạp, sẽ không dễ dàng nhất kiến chung tình với một người đàn ông trong một tháng ngắn ngủi. Em đối với anh suy cho cùng chỉ là có cảm giác thôi. Mỗi lần ở cùng anh, trong lòng em đều là hình ảnh người đàn ông khác. Mỗi ngày trôi qua em sống rất mệt mỏi, em luôn dằn vặt trong lòng, chúng ta….. chia tay đi.”

Tưởng Mộ Thừa không chớp mắt, nhìn cô chằm chặp như muốn bước vào trong lòng cô xem cô nghĩ gì. Cuối cùng anh cái gì cũng không nói, lùi về sau hai bước rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng quyết tuyệt và cô đơn của anh, nước mắt Tô Vận rơi vào miệng đắng chát, trong lòng cô cũng trống rỗng cùng cực.

Gió thu thổi một góc áo khoác của anh bay lên bay xuống. Chiếc áo khoác ấy từng ôm lấy cô vào ngực anh, cho cô sự ấm áp và an tâm chưa từng có.

Trước mắt cô trở nên mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. Tất cả chỉ còn lại câu nói tối qua của anh “Anh yêu em” quanh quẩn bên tai. Trong bóng đêm mù mịt, anh đàn cho cô bài hát của tuổi thơ, hình ảnh ấy tựa như khắc sâu vào lòng cô.

Tô Vận lau quệt nước mắt, hình bóng Tưởng Mộ Thừa trở nên ngày càng xa xôi. Cô đột nhiên nâng bước chân, chạy như bay đến chỗ anh.

Ích kỷ cũng tốt, xuống địa ngục cũng được, cô không quan tâm được quá nhiều.

Cô đuổi đến phía sau Tưởng Mộ Thừa, ôm chặt lấy anh từ đằng sau, đem mặt chôn ở sau lưng anh.