Hạnh Phúc Là Khi Yêu Anh

Chương 34

Tô Vận nghe anh nói đi kiếm chuyện chỗ Tưởng Mộ Bình đương nhiên là không đồng ý.

Dù thế nào thì Tưởng Mộ Bình cũng là người thân của Tưởng Mộ Thừa, lại lớn hơn anh gần 30 tuổi, vai vế ngang hàng với bậc cha, sao cô có thể đi theo Tưởng Mộ Thừa mà lên án trưởng bối?

Huống chi điều Tưởng Mộ Bình lo cũng là lẽ đương nhiên, ông cũng chưa làm gì quá đáng với cô, hoàn toàn nói ra những phân tích khách quan, tuy rằng tàn nhẫn nhưng nếu ai ở vị trí đó cũng sẽ làm vậy thôi.

Rốt cuộc ai cũng không hy vọng người nhà mình cưới một người phụ nữ ‘không trong sạch’.

Tưởng Mộ Thừa nghe lí do cô thoái thác, không đành lòng nhíu mày: “Có phải em bị anh hai doạ sợ chết khϊếp rồi không?”

“Nào có, em chỉ không muốn gây mâu thuẫn giữa anh và người nhà, việc anh ấy tìm em cũng là lẽ thường mà.”

Tô Vận dựa vào ngực Tưởng Mộ Thừa: “Anh hai cũng không giống những người khác, cầm tiền cầm quyền đàn áp bắt em rời khỏi anh. Anh ấy chỉ cho em thấy rõ hiện thực thôi.”

Tưởng Mộ Thừa không nói gì, ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, thầm nghĩ không phải là Tưởng Mộ Bình không bao giờ làm chuyện đó, chẳng qua chưa đến lúc mà thôi.

Anh quá hiểu Tưởng Mộ Bình, đầu tiên ông sẽ cho người ta cơ hội lui lại, nếu người đó vẫn ngoan cố nhất định ông sẽ sử dụng thủ đoạn.

Cho nên anh không thể cho Tưởng Mộ Bình thêm cơ hội bắt nạt Tô Vận được.

Tô Vận cắn cắn môi dưới, nói: “Tuy rằng lúc ấy em rất đau khổ nhưng sau nghĩ lại thấy mình cũng thật may mắn. Ít nhất về sau em không phải sống như chim sợ cành cong, không cần lo ngay ngáy nhà anh sẽ phát hiện ra quá khứ của em, em sẽ phải sống thế nào. Như vậy không phải là tốt sao? Chính là trong hoạ có phúc đó.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Việc này cứ thế cho qua được không?”

Tưởng Mộ Thừa là người cô yêu, Tưởng Mộ Bình lại là người thân của Tưởng Mộ Thừa, tuy rằng cô có uỷ khuất nhưng cô không muốn dồn anh vào thế khó xử.

Chuyện này bất luận ai đúng ai sai, nói chung phải có một người thoả hiệp trước, như vậy sau này nếu cô và anh kết hôn thì bọn họ mới có thể sống chung thoải mái được.

Mà Tưởng Mộ Bình là người có chức có quyền, có thói quen mọi người đều phải nghe lời ông, ngay chính con gái ruột Tưởng Tiểu Mễ mà ông còn không nể nang, huống chi một kẻ đâu đâu như cô.

Một khi đã như vậy, cô phải nhẫn nhịn, chôn ngày hôm qua vào dĩ vãng. Không phải cô rộng lượng, mà bởi vì Tưởng Mộ Thừa, cô sẵn sàng nhún nhường chịu thiệt về mình.

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô cứ cắn môi dưới, lòng bất mãn: “Về sau không được cắn môi nữa!”

Tô Vận nhẹ nhàng nhắc anh, “Lời em vừa nói anh có nghe không?”

“Không!”

“……”

Tưởng Mộ Thừa kéo cô từ trong ngực mình ra, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Tô Vận, ai cũng không được bắt nạt em, bao gồm người nhà của anh. Người phụ nữ của anh không phải là người để người khác thích làm gì thì làm, kể cả anh hai.”

Anh nắm cô xoay người đến khu phòng bệnh: “Đi, đi tìm anh hai tính sổ. Tính sổ xong tâm tình sẽ sảng khoái, ăn sẽ ngon hơn.”

Tô Vận liều mạng kéo tay anh lại: “Em không đi đâu.”

“Sợ gì chứ.”

“Không phải là sợ hay không, dù sao em cũng không đi.”

Tưởng Mộ Thừa dừng lại, bất đắc dĩ nhìn cô: “Anh đảm bảo sẽ không cãi cọ với anh ấy, cũng không chất vấn gì, căn bản là…” Anh cố tình dừng lại.

“Là gì?”

“Em đi cùng anh chẳng phải biết sao?”

Chả nhẽ cô đang làm càn à?

Cuối cùng cô vẫn đi cùng anh, chỉ là… Sau này mỗi khi nghĩ lại về cảnh này, cô vẫn là sợ bay hồn lạc phách.

Bởi vì đi theo Tưởng Mộ Thừa, rất nhiều thủ tục đăng kí kiểm tra đều được lược bớt, họ trực tiếp đi đến tầng Tưởng Mộ Bình nằm.

Trước cửa phòng bệnh còn có vệ sĩ và nhân viên, họ nhìn thấy Tưởng Mộ Thừa dĩ nhiên không tra hỏi gì, anh có thể trực tiếp đi qua, nhưng họ duỗi tay ngăn Tô Vận lại.

Vẻ mặt Tưởng Mộ Thừa không biểu hiện gì, nhưng giọng anh lạnh lùng: “Vợ tôi tối qua ở chỗ này bị các người bắt nạt, đừng nói tôi là không biết cô ấy đi?”

Mấy người cảnh vệ khoé miệng hơi giật giật, Tưởng Mộ Thừa trước giờ nói năng không chút lưu tình, cũng may họ đã quen nghe rồi.

Thư kí của Tưởng Mộ Bình nghe thấy âm thanh bên ngoài, mở cửa ra xem xét có chuyện gì, anh ta không nghĩ tới lúc mình mở cửa ngay lập tức chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của Tưởng Mộ Thừa.

Thư kí của Tưởng Mộ Bình ai cũng từng gặp qua, nhưng giây phút nhìn thấy ánh mắt giá rét của Tưởng Mộ Thừa, anh vẫn không khỏi rùng mình một chút.

Thư kí hơi cúi đầu: “Tưởng tổng.”

Tưởng Mộ Thừa nhếch miệng cười, chỉ là ý cười không vào đến mắt, nói: “A, không dám!” Rồi lôi kéo Tô Vận đi vòng qua thư kí, trực tiếp vào phòng bệnh.

Ngón tay Tô Vận không tự giác níu chặt vào bàn tay Tưởng Mộ Thừa, ý bảo anh như vậy là không lễ phép. Người ta dù gì cũng là thư kí, còn không biết bao nhiêu người phải nịnh nọt mà anh không để mặt mũi cho người ta.

Tưởng Mộ Bình đang ngồi nghiêm túc xem văn kiện, nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu. Đối với chuyện Tưởng Mộ Thừa hôm nay mang Tô Vận đến đây dường như không làm ông quá ngạc nhiên.

Ông quá hiểu thằng em này của mình, quá mức bênh vực người yêu, ai cũng không để vào mắt.

Tưởng Mộ Bình đem kính gỡ xuống, đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Mộ Thừa không nói chuyện.

Tưởng Mộ Thừa vẫn luôn nắm tay Tô Vận, hai người ngồi lên ghế sôpha, Tô Vận vốn định đứng nhưng bị anh một mực kéo xuống ngồi cạnh.

Tô Vận thấy vô cùng xấu hổ, vừa mới hôm qua bị làm cho hổ thẹn vì quá khứ mà hôm nay đã tìm đến cửa, giống như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của Tưởng Mộ Bình.

Cô cũng không có tin rằng trên đời này ai cũng có quyền bình đẳng như nhau, đó chỉ là tự lừa mình dối người thôi.

Tô Vận bị bắt ngồi xuống, nhưng cô lập tức đứng lên, hơi khom người cúi xuống chào Tưởng Mộ Bình:

“Chào bí thư Tưởng ạ.”

Dù cô không thích Tưởng Mộ Bình nhưng lễ nghi cơ bản vẫn không thể thiếu. Cô muốn cùng Tưởng Mộ Thừa sống chung cả đời đương nhiên cũng hi vọng được người nhà anh vui vẻ chấp nhận.

Tưởng Mộ Thừa vươn tay lôi eo cô ép vào lòng mình, giọng điệu trào phúng: “Nếu trước mặt có một bàn cơm, có phải em định gắp mỗi miếng thức ăn, lùa miếng cơm cũng phải cúi chào không?”

Tô Vận: “…” Có ai nói anh mình như vậy không?

Sắc mặt Tưởng Mộ Bình trầm xuống, nhưng vẫn nói: “Tiểu Tô, đừng khách sáo, ngồi đi.”

Đối với chuyện hôm qua, trong lòng mọi người đều rõ ràng, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng thái độ Tưởng Mộ Bình vẫn giống hệt tối qua, kiên quyết, nghiêm túc, không ai có thể lay chuyển.

Ở trước mặt người nhà, Tưởng Mộ Bình cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “A, nhìn thế này là muốn đến đây khởi binh vấn tội tôi?”

Tô Vận ngượng nghịu nhìn Tưởng Mộ Bình, đối với lời nói thẳng thừng của ông, cô không cách nào trả lời được.

Tưởng Mộ Thừa cười lạnh một tiếng, đáp lại: “Tưởng Mộ Bình, nếu anh không phải anh hai của em, anh cho rằng anh có cơ hội được em đến thăm một chuyến như thế này sao?”

“Cậu!!!.” Tưởng Mộ Bình trừng mắt thở phì phì, ông thở liên tục mà không nói ra được lời nào. Ông không nghĩ tới Tưởng Mộ Thừa không để cho mình chút mặt mũi gì như thế này, còn thành trò cười trước mặt Tô Vận.

Tô Vận nghĩ anh vốn đến đây để xoa dịu tâm trạng hai bên, vậy mà tình hình lại thành ra thế này?

Tô Vận dùng mu bàn tay gõ gõ chân anh, ý bảo anh đừng ăn nói quá phận. Cứ như vậy chắc cô không dám nghĩ đến ngày mai nữa.

Tưởng Mộ Thừa liếc mắt nhìn cô, cô im re.

Tưởng Mộ Bình càng nhìn càng giận, lạnh giọng cảnh cáo: “Tưởng Mộ Thừa, đừng có không biết phải trái.”

“Từ nhỏ em đã vậy rồi, anh đâu phải bây giờ mới biết?” Tưởng Mộ Thừa nhìn anh mình, “Anh hai, có một số việc em không muốn nói toạc ra, trong lòng người lớn như anh rõ ràng biết vì sao hôm nay em đến đây.”

Sắc mặt Tưởng Mộ Bình lúc đỏ lúc trắng.

Ông không phủ nhận chuyện cá nhân mình phản đối hôn sự của Tưởng Mộ Thừa. Tuy rằng Tưởng Mộ Thừa chỉ là em trai, nhưng ông vẫn luôn coi anh như con trai mình mà đối xử. Tuy rằng Tưởng Mộ Thừa trời sinh tính phản nghịch với lời ông nhưng không thể không thừa nhận anh cũng là niềm tự hào của ông.

Ông muốn tìm cho anh một người vợ môn đăng hộ đối, không những có thể củng cố vị trí cho bản thân mà còn có thể cho nhà họ Tưởng nhiều vinh hoa phú quí hơn. Nếu Tưởng Mộ Thừa cưới Tô Vận, vậy tâm huyết nuôi nấng bao lâu nay của ông lãng phí sao.

Dù ai cũng sẽ không cam tâm.

Sau đó, Tưởng Mộ Thừa hỏi Tô Vận: “Đúng rồi, sau câu ‘Tiếng gió thổi tiếng mưa rơi tiếng lật sách’ là gì?”

Tô Vận cũng không kịp nghĩ nhiều, đáp anh: “Việc quốc gia, việc thiên hạ, mọi chuyện đều quan tâm.” Cô trả lời xong vẫn không hiểu anh hỏi để làm gì?

Tưởng Mộ Thừa nhếch khoé môi cười như không cười, cằm nghiêng về phía Tưởng Mộ Bình nghếch nghếch: “Câu đó sinh ra cho anh hai đấy, cái gì cũng thích quan tâm, đến cả hôn sự của em mình cũng mất ăn mất ngủ nhọc lòng. Em nói xem có phải anh nên cảm kích khấn đầu dập lạy không?”

Tô Vận rõ ràng không uống nước nhưng lại liên tục bị sặc ho khan, cô cúi đầu không thể thấp hơn nữa, không dám nhìn Tưởng Mộ Bình. Dù không nhìn ông như cô biết mặt ông có bao nhiêu khó coi.

Cô dùng mũi chân đá đá mắt cá chân của anh, ý nhắc anh đừng ăn nói xằng bậy nữa.

Tưởng Mộ Bình không nói không rằng nhìn chằm chằm em mình. Nhưng Tưởng Mộ Thừa không chút e ngại, vẫn như cũ thích làm theo ý mình.

“Anh hai, tối qua anh tìm nhầm người rồi. Người anh nên tìm là em, là em lì lợm quấn lấy Tô Vận không tha. Kết quả anh không phân biết đen trắng đúng sai lại tìm cô ấy tính sổ, không phải bênh người nhà làm khó người ngoài sao?”

“Một người bằng tuổi cha mẹ người ta, lại còn làm cán bộ chức cao, có học thức địa vị, công việc là chăm lo cho dân sinh đại sự lại lôi kéo thư kí đi tìm tài liệu uy hϊếp một cô gái trói gà không chặt, lại mồ côi bố mẹ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài không biết người ta sẽ nói ra nói vào như thế nào nha.”

Khoé miệng Tô Vận giật giật, Tưởng Mộ Thừa đúng là độc mồm độc miệng. Có thân phận, có địa vị, có học thức lại có uy tín, đây không phải là nói vòng vòng để mắng Tưởng Mộ Bình sao?

Sắc mặt Tưởng Mộ Bình tái mét, nhưng còn Tô Vận ở đây ông không thể dạy dỗ được Tưởng Mộ Thừa. Chuyện tối qua quả thật ông đuối lý, giờ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Tưởng Mộ Thừa, ý bảo thằng nhãi này im mồm vào.

Nhưng Tưởng Mộ Thừa là ai, hiện tại anh lại càng được đà tiến lên.

Tưởng Mộ Thừa cũng căng mặt nhìn Tưởng Mộ Bình, nhả từng chữ một: “Anh hai, việc anh làm mới là vứt đi thể diện của nhà họ Tưởng.”

Tưởng Mộ Bình chụp lấy cái mặt nạ khí trên tủ đầu giường, giơ lên hướng Tưởng Mộ Thừa: “Tưởng Mộ Thừa, cậu được lắm! Giờ trong mắt cậu còn anh hai đây sao?”

“Mắt em quá nhỏ, không nhìn được vị Phật lớn như anh.”

Tô Vận lời ứ nghẹn ở cổ họng, chẳng may anh em họ quay lại thành thù thì tội cô quả thật không đếm xuể. Cô dùng sức bấu đùi Tưởng Mộ Thừa, nhắc anh đừng nói không chừng mực nữa.

Anh làm căng như vậy để làm gì chứ? Cảnh tượng trước mắt đã ra nông nỗi này rồi, anh có nghĩ đến cảm xúc của cô hay không?

Tưởng Mộ Thừa bị cô bấu kêu ‘a’ một cái, chau mày: “Tô Vận, đầu óc em để trang trí à? Giờ em còn không giúp anh lên án ông cụ tổ kia? Em được lắm, vòng tay ra giúp người ngoài, còn giúp anh hai cấu anh nữa, em có phải là vợ anh không hả?”

Tô Vận: “…”

Tưởng Mộ Bình theo bản năng liếc mắt nhìn Tô Vận, khuôn mặt màu gan heo của ông cũng hoà hoãn đôi chút.

Vài giây sau, Tô Vận mới hiểu ra Tưởng Mộ Thừa chính là tự hạ mình xuống để Tưởng Mộ Bình có ấn tượng tốt hơn với cô.

Người đàn ông này đánh người còn không quên tung cho họ một trái táo, làm người khác cảm động rơi lệ.

Tưởng Mộ Thừa cả người thả lỏng, anh dựa vào sôpha, giọng điệu lười biếng: “À đúng rồi, anh hai, Tô Vận và em tính mùa xuân năm sau sẽ cử hành hôn lễ.”

Tô Vận nhìn bên mặt anh, bàn lúc nào vậy, sao cô không biết?

Còn không đợi Tưởng Mộ Bình có ý kiến, Tưởng Mộ Thừa đã giành trước, nói sang chuyện khác: “Nhưng mà hôn lễ em cũng không tính sẽ mời anh đến, đề phòng trái tim yếu ớt của anh lại nghẹn muốn chết. Trong nhà mình thì tim anh là yếu nhất, chẳng may lúc đó anh ngất xỉu em lại mất công gọi xe cấp cứu. Vốn dĩ là ngày lành tháng tốt mà tự dưng lại có còi cứu thương, chẳng phải là tự tìm xúi quẩy sao, anh nói có phải không?”

Tưởng Mộ Bình thật không thể chịu đựng thêm nữa, cũng không màng Tô Vận có ở đây hay không, nổi cơn tam bành: “Ôn con, cút ra ngoài!”

Tưởng Mộ Thừa cười: “Đừng nóng vội mà, nói xong em sẽ tự đi ra.”

Giây lát sau, mặt anh đã nghiêm túc lại: “Anh hai, hôm nay em đến đây chính là để thông báo với anh một tiếng, người duy nhất em có ý định kết hôn là Tô Vận, không ai có thể chia rẽ em và cô ấy.”

Anh hơi tạm dừng, cố ý nhấn mạnh: “Con người em rất ích kỉ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nếu ai động vào người của em, đừng trách em không nể là người thân.”

Tưởng Mộ Thừa đứng dậy, kéo Tô Vận dứng dậy cùng, anh đi thẳng đến trước giường Tưởng Mộ Bình, cầm chén trà trên tủ đầu giường của ông lên, khuyên nhủ: “Anh hai, điều duy nhất anh có thể làm là tiếp nhận sự thật này, chứ không phải là quá khứ của Tô Vận.”

Sau đó lại cười cười: “Cho em uống một ngụm, khát quá!”

Tưởng Mộ Bình không thèm nhìn hai người, chỉ cửa: “Giờ thì xéo ngay!”

Tưởng Mộ Thừa cũng không biết xấu hổ, còn đặt chén lại gần chỗ ông, nói: “Anh hai, anh biết không, sáng nay Gạo Kê đã sinh rồi, là con trai, nặng 7,2 cân.”

~~ 7,2kg (TQ) là khoảng 3,6kg (VN) đó

Sắc mặt Tưởng Mộ Bình càng tệ hơn, môi ông mấp máy, ngực bị chọc tức phập phồng liên tục.

Tưởng Mộ Thừa cười như không cười: “Anh có định đi xem mặt cháu ngoại không?” Sau khi nói xong còn làm bộ như vừa được thức tỉnh: “A, em quên mất, anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Gạo Kê rồi. Giờ anh đi chắc chắn con bé còn lâu mới cho ngắm cháu. Nhưng mà nếu anh muốn xem mặt cháu thì không phải là không thể, em có cách đấy.”

Anh nói có chút hài hước: “Giờ anh có thể thay quần áo của lao công, đeo khẩu trang kín mít, trộm vào xem cháu, nhất định sẽ không có ai phát hiện ra.”

Tưởng Mộ Bình tức đến mức môi run rẩy, hôm nay ở trước mặt Tô Vận ông không còn chút thể diện nào. Già như thế này rồi chưa ai dám làm ông tức đến mức này, mà ông lại không nói lại được câu nào.

Nói xong Tưởng Mộ Thừa lùi lại sau vài bước, kéo Tô Vận theo ra cửa, Tô Vận còn vội vàng quay đầu: “Bí thư Tưởng, ngài nghỉ ngơi tốt, tôi…”

Tưởng Mộ Thừa không kiên nhẫn ôm cô vào ngực, “Em có mắt như mù à? Người ta đuổi chồng em, em còn khách khí cái gì!”

Tô Vận: “…”

Mới vừa ra tới cửa, cửa phòng còn chưa đóng lại đã nghe được bên trong có tiếng ‘ choang ’ một cái, Tô Vận sợ tới mức run cả người. Nhất định đó là cái bình hoa thuỷ tinh, thật may mắn là họ đã rời khỏi.

Tô Vận lo lắng nói: “Anh vào xem ông ấy chút đi, vốn dĩ ông ấy là bệnh nhân, anh làm vậy là sai rồi.”

“Không có việc gì, là lúc nãy anh đã đặt chén trà gần ông ấy, nhất định là ông quăng chén trà đó. Ông ấy cao tuổi rồi, nhiều tật xấu: đau tim, giả bệnh, đập ly phá bình, đó chính là chiêu bài của ông.”

Tô Vận há hốc mồm, nhà này thật là khiến người ta câm nín.

Ra khỏi bệnh viện, lòng Tô Vận thoải mái không ít. Tưởng Mộ Thừa cho cô cảm giác được bảo vệ chưa từng có, nhưng cô cũng cảm thấy hôm nay anh đã quá phận.

Cô lôi ống tay áo anh, “Aizz, hôm nay có phải chúng ta đã không lễ phép không. Anh hai tuổi cũng lớn rồi, lại là người bệnh… Mặc kệ ông ấy làm gì cũng là vì muốn tốt cho anh, vậy mà hôm nay anh lại làm như vậy có phải ông ấy sẽ bị tổn thương không?”

Tưởng Mộ Thừa xoa xoa mặt cô, có chút bối rối không muốn cho cô biết một số chuyện, chỉ là cô thêm nhọc lòng suy nghĩ, vậy thì hà tất gì phải nói?

“Đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến em đâu. Cách nói chuyện của bọn anh chính là như vậy từ xưa đến nay rồi. Giờ như vậy đã là khá hơn nhiều rồi đó, trước kia bọn anh thường xuyên đấu khẩu, có khi nửa năm anh mới về nhà một lần.”

Tô Vận nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, “Về sau anh phải nhường nhịn đấy.”

Tưởng Mộ Thừa gật gật đầu, nắm tay cô ra bãi đỗ xe.

Mới ngồi trên xe, di động Tưởng Mộ Thừaliền vang lên, anh nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu mà không nghe máy. Đến khi chuông rung lần hai, anh mới không nhanh không chậm ấn nghe.

Giọng Viên Dĩnh hỗn loạn, “Anh tư, buổi tối anh có rảnh không? Chúng ta cần gặp mặt.”

Tưởng Mộ Thừa ‘ a ’ một tiếng, cố bình tĩnh nói: “Cô gọi nhầm người à? Tôi là ai mà cô muốn gặp là được thế hả?”

Viên Dĩnh cắn môi, không có gì phản bác.

“Bố tôi muốn gặp tôi còn phải thông qua thư kí hẹn trước. Cô lấy đâu ra tự tin chỉ bằng 1 cú điện thoại mà tôi sẽ đến gặp cô ngay lập tức? Càng ngày càng vô phép tắc.”

Tưởng Mộ Thừa trực tiếp ấn tắt điện thoại, kéo số di động của Viên Dĩnh vào danh sách đen.