Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 11: Ký tên.

Cho đến khi điện thoại được kết nối lại.

“Sao rồi, kết quả trò chơi sao rồi? Ai thắng?”

“Trò chơi vẫn chưa kết thúc.”

“Vẫn chưa kết thúc?”

Nam Tinh nhìn dòng chữ [King] mà cô đã để lại trên màn hình trong vô thức. Cụp mi, chậm rãi nói một câu.

“Trò chơi này không thể kết thúc trong thời gian tới đâu.”

Vừa nói xong, cô đưa tay đặt con chuột trở lại bên phải máy tính, rồi tắt máy.

Làm xong tất cả, cô mới đứng dậy và đi lên lầu.

Chỉ cần cô không nói ra, sẽ không có ai biết cô đã làm việc đó.

...

Cùng lúc đó, diễn đàn Hacker trở nên sôi nổi.

“Người đó là ai?”

“King là ai? Người này từ đâu ra vậy?”

“Cười chết ta ha ha ha, Panthers sắp thắng, chúng sắp phá kỷ lục của cuộc thi Hacker năm ngoái. Vậy mà King này đột ngột xuất hiện trực tiếp đóng băng nó luôn. Ha ha ha, đi thôi!”

“Đoán xem Panther còn sống không nhỉ? Sẽ không bị tức đến chết chứ?”

“King này thật sự rất tuyệt vời. Anh ta xâm nhập thẳng vào cổng trụ sở chính của cuộc thi, anh ta cũng mã hóa luôn tường lửa của người kia. Trụ sở của người này có thể không tự mở được nó đâu.”

“Cái tên King này thật sự rất tuyệt, năng lực cũng thật sự rất mạnh.”

“Tên này sẽ đánh bại tất cả.”

“Hãy nhìn vào mã code này đi. Không có ai vượt qua được vòng cuối. Các mã code mạnh như vậy giống như đang chế giễu chúng ta vậy. Vòng này thì tính thế nào? Ai thắng?”

“Anh nói nhảm gì đó, ai thắng? Ai mà thắng được, đương nhiên là King rồi.”

“Ồ, nói có lý, có lý.”

“Thứ hạng lần này có thay đổi không?”

“Phía dưới đang tăng hạng a.”

“Trường giang sóng sau xô sóng trước(*) mà. Không thể không công nhận điều này.”

(*) Những người nhỏ trẻ tuổi giỏi giang hơn những người lớn tuổi có kinh nghiệm đi trước, thay thế họ.

“Ngươi nghĩ trụ sở có tìm King không?”

“Chắn chắn là có! Nhưng mà, kỹ thuật này quá mạnh rồi, chắc mọi dấu vết đã được xóa sạch. Muốn tìm được cũng khá khó đấy.”

“Cũng đúng.”

“Tất cả mọi chuyện đều là do chúng ta, các ngươi cứ từ từ tìm cho cẩn thận.”

“Ha ha ha, được.”

Tất nhiên, Nam Tinh không biết được diễn đàn Hacker ở một góc nào đó đang sôi nổi bàn luận về cô.

Cô ấy bây giờ đang học hành rất chăm chỉ.

Trong một tuần tiếp theo, cũng không có người nào đến làm phiền cô.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, chuông tan học vang lên, cuối cùng cũng kết thúc một ngày đi học, Nam Tinh đeo cặp chậm rãi đi ra khỏi trường.

Hai hàng cúc áo nhỏ màu đen ở hai bên áo trên người cô cái gọn gàng thẳng tắp, chiếc nơ đỏ cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Mái tóc màu xanh xoăn nhẹ, buông xõa xuống che một bên má, cả khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, xa cách.

Vết thương đỏ đỏ như bông hoa chớm nở bên dưới khóe mắt thật sự là một điểm nhấn trên gương mặt của cô, làm cô càng thêm một phần quyến rũ bên trong cái khí chất lạnh lùng.

Vừa bước ra ngoài, cô đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều học sinh trong trường đang tan học.

Từ phía xa, Lâm Giao Giao nhìn thấy bộ dáng của Nam Tinh, tay thả bên người nắm càng chặt, trong mắt hiện rõ vẻ ghen tị, ganh ghét.

Cô nghiến chặt răng, thầm chửi một câu.

“Đồ ch* cái.”

Người phụ nữ này đã trở thành vị hôn thê(*) của anh Chu Mạt chỉ vì có vẻ ngoài xinh đẹp này, đúng không? Còn cô ta có chỗ nào xứng với anh Chu Mạt mà đòi kết hôn với anh ấy? Lâm Giao Giao nghĩ.

(*) Vị hôn thê: Vợ chưa cưới.

Lâm Giao Giao vẫy tay ra hiệu cho hai người đàn ông cao to lực lưỡng ở phía sau cô, chỉ vào Nam Tinh.

“Là cô ta.”

Cô vừa nói xong, hai người đàn ông lập tức đi về phía trước, trong nháy mắt họ đã đứng chắn trước mặt của Nam Tinh.

Nam Tinh dừng chân, nhìn hai người bọn họ.

Vẻ mặt Lâm Giao Giao chế nhạo.

“Nam Tinh, cô chỉ là đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, tại sao cô lại có thể kết hôn với anh Chu Mạt?”

Nam Tinh nhìn vẻ mặt tràn đầy sự ghen ghét của Lâm Giao Giao.

“Cô muốn kết hôn cùng anh ta?”

Lâm Giao Giao nắm chặt hai tay, giọng nói trở nên sắc bén khi bị Nam Tinh nói trúng tim đen.

“Nam Tinh! Cô là đồ khốn không biết xấu hổ!”

Nam Tinh cúi đầu, xiết chặt chiếc nơ buộc ở cổ áo.

“Cô chặn đường tôi, chỉ để nói mấy cái này?”

Lâm Giao Giao từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh khi nghe thấy lời Nam Tinh nói, thậm chí còn nở một nụ cười rất tươi.

“Anh tôi muốn gặp cô.”

“Vì vậy?”

“Vậy nên cô phải đi cùng với chúng tôi thôi.”

Nam Tinh liếc nhìn hai người đàn ông to lớn trước mặt, làm lơ với bọn họ, cô định rời đi.

Thì giọng nói cực kỳ đắc thắng của Lâm Giao Giao vang lên ở phía sau Nam Tinh.

“Nam Tinh, cô quên rồi sao? Video của cô đang ở trong tay tôi, nếu cô không đi, tôi sẽ công khai cái video này để cô không thể đến trường được nữa!”

Nam Tinh dừng lại, quay lại nhìn Lâm Giao Giao, ánh mắt cô rất bình tĩnh và lạnh lùng.

Lâm Giao Giao bị nhìn đến toàn thân không khống chế được mà run lên.

Cô ta hơi lo sợ, nhưng ngay khi cô ta thấy hai người đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh mình thì cô còn sợ cái gì.

Nghĩ đến đây, Lâm Giao Giao đứng thẳng người, tư thế ngạo nghễu. Cô vẫy vẫy tay.

“Theo tôi.”

Cuối cùng, Nam Tinh đã đi theo Lâm Giao Giao lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi trường.

[Câu lạc bộ đêm Cửu Thiên]

Bangdich Đằng sau cánh cửa, căn phòng được trang trí sang trọng, nhân viên phục vụ hết sức chu đáo, ăn mặc rất hở hang, hở cả ở trước lẫn đằng sau.

Ngay khi vừa bước vào, cô đã có thể thấy được sự xa hoa ở câu lạc bộ này.

Ở trước cửa có một người phục vụ đã đợi sẵn từ trước, vừa nhìn thấy Lâm Giao Giao, người phục vụ liền nghiêng người mỉm cười.

“Cô Lâm, cô đến rồi.”

“Anh trai tôi đang ở đâu?”

“Anh Lâm đang đợi cô ở phòng bảy linh một.”

“Đưa tôi đến đó.”

“Vâng.”

Ánh mắt người phục vụ lướt nhanh qua người của Nam Tinh.

Ngay sau đó họ vào thang máy đi lên lầu bảy, dứng ở trước cửa phòng bảy trăm lẻ một.

Cửa phòng được mở ra, nhìn từ ngoài vào thì bên trong phòng tối om.

Lâm Giao Giao đứng ở cửa không đi vào, hai tay khoanh trước ngực, cong miệng nói.

“Đi vào đi.”

Nam Tinh bước vào.

‘Cạch’ cánh cửa bị đóng lại. Còn có tiếng khóa cửa ở bên ngoài.

Ánh mắt Nam Tinh nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng.

Lâm Trường An vẫn mang tây trang, trông vẫn rất lịch thiệp.

Anh ta mỉm cười.

“Nam Tinh đến đây, không có chuyện gì a.”

Hai mắt anh sáng ngời một cách khó hiểu, lại đưa tay mở hai cúc áo ở trên cổ áo mình.

Nam Tinh bước tới ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

Ánh sáng đèn chùm trên cao làm căn phòng có một ánh sáng đặc biệt, âm u nhưng không quá tối.

Lâm Trường An liếc mắt, sờ sờ khóe miệng mình.

Nam Tinh này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, trong tình huống hoàn cảnh như thế này, lại có thể bình tĩnh như vậy.

Đặc biệt là, thân hình này của cô cũng rất hợp ý anh. Nếu chơi đùa cùng cô có vẻ cũng không tệ lắm nha.

Vừa nghĩ, mắt của Lâm Trường An lại nhìn về phía máy làm ẩm không khí đang hoạt động liên tục ở trong góc phòng, nụ cười đầy ẩn ý của anh càng ngày càng rộng.

Sau đó, anh đặt một tệp tài liệu đặt lên bàn.

“Trước đừng từ chối. Tôi nói Giao Giao gọi em đến đây là có việc.”

Nói xong, Lâm Trường An đưa tập tài liệu đó cho Nam Tinh.

“Lâm gia chúng tôi đang hợp tác với dự án của Nam gia nhà em, để thể hiện sự chân thành của tôi, tôi đặt biệt tặng món quà nhỏ này cho em. Nhìn thử xem, có vừa ý em không?”

Lâm Trường An giống như là đang bàn chuyện kinh doanh. Làm như anh ta gọi cô đến đây chỉ là để nói chuyện công việc.

Nhưng,... Nam Tinh là một học sinh trung học cuối cấp, làm sao có thể hiểu được hợp đồng của công ty cơ chứ?

Lâm Trường An cúi đầu che đi ánh sáng vừa xẹt qua trong mắt mình.

Nhưng anh không ngờ nhất là, Nam Tinh thật sự duỗi tay ra, cầm bản hợp đồn lên xem, cô lật từng trang một, đọc hợp đồng rất nghiêm túc.

Đột nhiên Nam Tinh ngẩn đầu lên, liếc về phía Lâm Trường An.

“Tại sao anh không ký?”

Lâm Trường An ngạc nhiên, bối rối trả lời.

“Hả?”

Từ trong cặp, Nam Tinh lấy một cây bút ra, đưa cả bút và bản hợp đồng cho anh, chỉ vào chỗ chữ ký người chịu trách nhiệm ở cuối bản hợp đồng.

“Ký tên.”

Hết chương 11.

Lê Hạ BăngChương 11: Ký tên.

Cho đến khi điện thoại được kết nối lại.

“Sao rồi, kết quả trò chơi sao rồi? Ai thắng?”

“Trò chơi vẫn chưa kết thúc.”

“Vẫn chưa kết thúc?”

Nam Tinh nhìn dòng chữ [King] mà cô đã để lại trên màn hình trong vô thức. Cụp mi, chậm rãi nói một câu.

“Trò chơi này không thể kết thúc trong thời gian tới đâu.”

Vừa nói xong, cô đưa tay đặt con chuột trở lại bên phải máy tính, rồi tắt máy.

Làm xong tất cả, cô mới đứng dậy và đi lên lầu.

Chỉ cần cô không nói ra, sẽ không có ai biết cô đã làm việc đó.

...

Cùng lúc đó, diễn đàn Hacker trở nên sôi nổi.

“Người đó là ai?”

“King là ai? Người này từ đâu ra vậy?”

“Cười chết ta ha ha ha, Panthers sắp thắng, chúng sắp phá kỷ lục của cuộc thi Hacker năm ngoái. Vậy mà King này đột ngột xuất hiện trực tiếp đóng băng nó luôn. Ha ha ha, đi thôi!”

“Đoán xem Panther còn sống không nhỉ? Sẽ không bị tức đến chết chứ?”

“King này thật sự rất tuyệt vời. Anh ta xâm nhập thẳng vào cổng trụ sở chính của cuộc thi, anh ta cũng mã hóa luôn tường lửa của người kia. Trụ sở của người này có thể không tự mở được nó đâu.”

“Cái tên King này thật sự rất tuyệt, năng lực cũng thật sự rất mạnh.”

“Tên này sẽ đánh bại tất cả.”

“Hãy nhìn vào mã code này đi. Không có ai vượt qua được vòng cuối. Các mã code mạnh như vậy giống như đang chế giễu chúng ta vậy. Vòng này thì tính thế nào? Ai thắng?”

“Anh nói nhảm gì đó, ai thắng? Ai mà thắng được, đương nhiên là King rồi.”

“Ồ, nói có lý, có lý.”

“Thứ hạng lần này có thay đổi không?”

“Phía dưới đang tăng hạng a.”

“Trường giang sóng sau xô sóng trước(*) mà. Không thể không công nhận điều này.”

(*) Những người nhỏ trẻ tuổi giỏi giang hơn những người lớn tuổi có kinh nghiệm đi trước, thay thế họ.

“Ngươi nghĩ trụ sở có tìm King không?”

“Chắn chắn là có! Nhưng mà, kỹ thuật này quá mạnh rồi, chắc mọi dấu vết đã được xóa sạch. Muốn tìm được cũng khá khó đấy.”

“Cũng đúng.”

“Tất cả mọi chuyện đều là do chúng ta, các ngươi cứ từ từ tìm cho cẩn thận.”

“Ha ha ha, được.”

Tất nhiên, Nam Tinh không biết được diễn đàn Hacker ở một góc nào đó đang sôi nổi bàn luận về cô.

Cô ấy bây giờ đang học hành rất chăm chỉ.

Trong một tuần tiếp theo, cũng không có người nào đến làm phiền cô.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, chuông tan học vang lên, cuối cùng cũng kết thúc một ngày đi học, Nam Tinh đeo cặp chậm rãi đi ra khỏi trường.

Hai hàng cúc áo nhỏ màu đen ở hai bên áo trên người cô cái gọn gàng thẳng tắp, chiếc nơ đỏ cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Mái tóc màu xanh xoăn nhẹ, buông xõa xuống che một bên má, cả khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, xa cách.

Vết thương đỏ đỏ như bông hoa chớm nở bên dưới khóe mắt thật sự là một điểm nhấn trên gương mặt của cô, làm cô càng thêm một phần quyến rũ bên trong cái khí chất lạnh lùng.

Vừa bước ra ngoài, cô đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều học sinh trong trường đang tan học.

Từ phía xa, Lâm Giao Giao nhìn thấy bộ dáng của Nam Tinh, tay thả bên người nắm càng chặt, trong mắt hiện rõ vẻ ghen tị, ganh ghét.

Cô nghiến chặt răng, thầm chửi một câu.

“Đồ ch* cái.”

Người phụ nữ này đã trở thành vị hôn thê(*) của anh Chu Mạt chỉ vì có vẻ ngoài xinh đẹp này, đúng không? Còn cô ta có chỗ nào xứng với anh Chu Mạt mà đòi kết hôn với anh ấy? Lâm Giao Giao nghĩ.

(*) Vị hôn thê: Vợ chưa cưới.

Lâm Giao Giao vẫy tay ra hiệu cho hai người đàn ông cao to lực lưỡng ở phía sau cô, chỉ vào Nam Tinh.

“Là cô ta.”

Cô vừa nói xong, hai người đàn ông lập tức đi về phía trước, trong nháy mắt họ đã đứng chắn trước mặt của Nam Tinh.

Nam Tinh dừng chân, nhìn hai người bọn họ.

Vẻ mặt Lâm Giao Giao chế nhạo.

“Nam Tinh, cô chỉ là đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, tại sao cô lại có thể kết hôn với anh Chu Mạt?”

Nam Tinh nhìn vẻ mặt tràn đầy sự ghen ghét của Lâm Giao Giao.

“Cô muốn kết hôn cùng anh ta?”

Lâm Giao Giao nắm chặt hai tay, giọng nói trở nên sắc bén khi bị Nam Tinh nói trúng tim đen.

“Nam Tinh! Cô là đồ khốn không biết xấu hổ!”

Nam Tinh cúi đầu, xiết chặt chiếc nơ buộc ở cổ áo.

“Cô chặn đường tôi, chỉ để nói mấy cái này?”

Lâm Giao Giao từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh khi nghe thấy lời Nam Tinh nói, thậm chí còn nở một nụ cười rất tươi.

“Anh tôi muốn gặp cô.”

“Vì vậy?”

“Vậy nên cô phải đi cùng với chúng tôi thôi.”

Nam Tinh liếc nhìn hai người đàn ông to lớn trước mặt, làm lơ với bọn họ, cô định rời đi.

Thì giọng nói cực kỳ đắc thắng của Lâm Giao Giao vang lên ở phía sau Nam Tinh.

“Nam Tinh, cô quên rồi sao? Video của cô đang ở trong tay tôi, nếu cô không đi, tôi sẽ công khai cái video này để cô không thể đến trường được nữa!”

Nam Tinh dừng lại, quay lại nhìn Lâm Giao Giao, ánh mắt cô rất bình tĩnh và lạnh lùng.

Lâm Giao Giao bị nhìn đến toàn thân không khống chế được mà run lên.

Cô ta hơi lo sợ, nhưng ngay khi cô ta thấy hai người đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh mình thì cô còn sợ cái gì.

Nghĩ đến đây, Lâm Giao Giao đứng thẳng người, tư thế ngạo nghễu. Cô vẫy vẫy tay.

“Theo tôi.”

Cuối cùng, Nam Tinh đã đi theo Lâm Giao Giao lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi trường.

[Câu lạc bộ đêm Cửu Thiên]

Bangdich Đằng sau cánh cửa, căn phòng được trang trí sang trọng, nhân viên phục vụ hết sức chu đáo, ăn mặc rất hở hang, hở cả ở trước lẫn đằng sau.

Ngay khi vừa bước vào, cô đã có thể thấy được sự xa hoa ở câu lạc bộ này.

Ở trước cửa có một người phục vụ đã đợi sẵn từ trước, vừa nhìn thấy Lâm Giao Giao, người phục vụ liền nghiêng người mỉm cười.

“Cô Lâm, cô đến rồi.”

“Anh trai tôi đang ở đâu?”

“Anh Lâm đang đợi cô ở phòng bảy linh một.”

“Đưa tôi đến đó.”

“Vâng.”

Ánh mắt người phục vụ lướt nhanh qua người của Nam Tinh.

Ngay sau đó họ vào thang máy đi lên lầu bảy, dứng ở trước cửa phòng bảy trăm lẻ một.

Cửa phòng được mở ra, nhìn từ ngoài vào thì bên trong phòng tối om.

Lâm Giao Giao đứng ở cửa không đi vào, hai tay khoanh trước ngực, cong miệng nói.

“Đi vào đi.”

Nam Tinh bước vào.

‘Cạch’ cánh cửa bị đóng lại. Còn có tiếng khóa cửa ở bên ngoài.

Ánh mắt Nam Tinh nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng.

Lâm Trường An vẫn mang tây trang, trông vẫn rất lịch thiệp.

Anh ta mỉm cười.

“Nam Tinh đến đây, không có chuyện gì a.”

Hai mắt anh sáng ngời một cách khó hiểu, lại đưa tay mở hai cúc áo ở trên cổ áo mình.

Nam Tinh bước tới ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

Ánh sáng đèn chùm trên cao làm căn phòng có một ánh sáng đặc biệt, âm u nhưng không quá tối.

Lâm Trường An liếc mắt, sờ sờ khóe miệng mình.

Nam Tinh này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, trong tình huống hoàn cảnh như thế này, lại có thể bình tĩnh như vậy.

Đặc biệt là, thân hình này của cô cũng rất hợp ý anh. Nếu chơi đùa cùng cô có vẻ cũng không tệ lắm nha.

Vừa nghĩ, mắt của Lâm Trường An lại nhìn về phía máy làm ẩm không khí đang hoạt động liên tục ở trong góc phòng, nụ cười đầy ẩn ý của anh càng ngày càng rộng.

Sau đó, anh đặt một tệp tài liệu đặt lên bàn.

“Trước đừng từ chối. Tôi nói Giao Giao gọi em đến đây là có việc.”

Nói xong, Lâm Trường An đưa tập tài liệu đó cho Nam Tinh.

“Lâm gia chúng tôi đang hợp tác với dự án của Nam gia nhà em, để thể hiện sự chân thành của tôi, tôi đặt biệt tặng món quà nhỏ này cho em. Nhìn thử xem, có vừa ý em không?”

Lâm Trường An giống như là đang bàn chuyện kinh doanh. Làm như anh ta gọi cô đến đây chỉ là để nói chuyện công việc.

Nhưng,... Nam Tinh là một học sinh trung học cuối cấp, làm sao có thể hiểu được hợp đồng của công ty cơ chứ?

Lâm Trường An cúi đầu che đi ánh sáng vừa xẹt qua trong mắt mình.

Nhưng anh không ngờ nhất là, Nam Tinh thật sự duỗi tay ra, cầm bản hợp đồn lên xem, cô lật từng trang một, đọc hợp đồng rất nghiêm túc.

Đột nhiên Nam Tinh ngẩn đầu lên, liếc về phía Lâm Trường An.

“Tại sao anh không ký?”

Lâm Trường An ngạc nhiên, bối rối trả lời.

“Hả?”

Từ trong cặp, Nam Tinh lấy một cây bút ra, đưa cả bút và bản hợp đồng cho anh, chỉ vào chỗ chữ ký người chịu trách nhiệm ở cuối bản hợp đồng.

“Ký tên.”

Hết chương 11.

Lê Hạ Băng