Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 12: Kí tên (2)

Lâm Trường An im lặng một lúc lâu.

Ký tên?

Đương nhiên anh không thể ký. Bản hợp đồng này là một hợp đồng cực kỳ có lợi cho Nam gia, anh làm sao có thể ký đây?

Đáng lý ra Nam Tinh sẽ phải bất ngờ, vui mừng, sau đó từng bước từng bước nghe theo lời anh.

Chứ không giống như bây giờ!

Lâm Trường An đưa tay ra, cầm lấy hợp đồng và cây bút, vòng vo loanh quanh mãi ở chỗ ký tên.

Cuối cùng anh vẫn gấp hợp đồng lại, không có ký tên lên đó.

Anh hỏi:

“Em có thể xem hiểu hợp đồng sao? Là ba em dạy cho em à?”

“Cái loại hợp đồng này, còn cần người dạy mới biết sao?”

Lời cô vừa nói xong, Lâm Trường An cứng họng, cô rất tự tin như việc mình xem hiểu hợp đồng là một chuyện rất hiển nhiên, bình thường.

Không biết tại sao, Nam Tinh này nhìn vẻ bề ngoài thì rất ngọt ngào, nhưng không có lúc nào nói ra lời nào nghe êm tai được cả.

“Nam Tinh, tôi nghĩ rằng có sự hiểu lầm giữa hai chúng ta.”

“Ví dụ?”

Lâm Trường An kéo cổ áo, chống hai tay lên bàn, tiến đến gần Nam Tinh, giọng rất nhỏ và mơ hồ.

“Ví dụ, tôi thật sự là một người đàn ông chung thủy, tận tụy. Chỉ là... tôi chưa bao giờ gặp được một người nào có thể làm trái tim tôi rung động.

Ví dụ, em đã làm trái tim tôi rung động.”

Ánh mắt anh trìu mến, nhìn thẳng vào hai mắt Nam Tinh.

Con gái mà, quay đi quay lại không phải đều muốn nghe những lời như vậy sao? Đều hy vọng rằng người đàn ông sẽ chỉ có cảm giác duy nhất với một mình họ.

Ha... Lâm Trường An thầm cười nhạo ở trong lòng.

Mái tóc xoăn nhẹ của Nam Tinh xõa xuống, giọng nói của cô rất yếu ớt, nhỏ nhẹ.

“Nếu như anh gọi tôi là vì những chuyện kinh tởm này, vậy thì không có gì để nói tiếp nữa.”

Cả người Lâm Trường An chấn động, cứng đờ.

Đây là đồng ý hay từ chối? Nụ cười trên mặt Lâm Trường An vẫn không thay đổi, trong lòng thầm nghĩ.

Lời editor: Anh bị ngu à hay sao mà nghe không hiểu?

Lâm Trường An nheo mắt im lặng lắng nghe, đột nhiên anh ta chắp tay lại rồi bật cười.

“Nam Tinh, không chỉ có Nam gia của em có quan hệ tốt với Lâm gia của tôi, mà các dự án của công ty đều có liên quan đến nhau.”

“Cho nên?”

Lâm Trường An càng cười lớn hơn.

“Cho nên, nếu em đồng ý làm người yêu của tôi, tôi sẽ kí bản hợp đồng này. Cùng nhau vui vẻ không phải tốt hơn sao?”

Nam Tinh lẳng lặng nhìn anh.

Khi thấy Lâm Trường An đề cập đến tập đoàn Nam gia, cô im lặng nên khéo môi hắn càng cong lên, cuối cùng cô cũng lộ ra điểm yếu rồi.

Xét cho cùng, cô ấy vẫn còn quá trẻ!

Trong khoảng không gian im lặng, Lâm Trường An cởi dần cúc áo ra, lộ ra một khoảng ngực lớn, anh tháo kính xuống, uống một hớp rượu trong ly ở trước mặt.

Thể hiện tất cả những gì mà anh ta cảm thấy là quyến rũ, gợi cảm nhất.

“Nếu em lo lắng về việc cuộc hôn nhân với nhà họ Chu, thì đừng lo, tôi sẽ giúp em giải quyết chuyện này.”

Vừa nói, anh ta một lần nữa đẩy hợp đồng về phía Nam Tinh.

“Em vừa lấy được người đàn ông thích em, vừa lấy được một hợp đồng tốt cho nhà họ Nam, em cũng đâu có thiệt thòi.”

Nam Tinh cúi đầu, nghịch điện thoại trong tay, một lọn tóc bên tai rơi xuống.

Lâm Trường An nhìn bộ dạng của Nam Tinh, nghĩ rằng bản thân đã thành công, anh mỉm cười, một nụ cười rất trìu mến.

“Đừng lo lắng, em sẽ là người duy nhất trong tương lai của anh.”

Nam Tinh nhìn anh.

“Chỉ mình tôi?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì những người bạn gái khác của anh sẽ không tức giận chứ?”

Lâm Trường An bất ngờ, nụ cười trên môi có chút cứng lại.

“Nam Tinh, em đang nói gì vậy? Bạn gái nào cơ chứ?”

Nam Tinh tăng âm lượng điện thoại lên một chút rồi đưa điện thoại cho Lâm Trường An.

Bên trong điện thoại nhanh chóng phát ra những âm thanh ám muội không thể nào nghe nổi.

“Ah, thầy Lâm thật tuyệt!”

“A~”

Kèm theo đó là những nụ hôn nhớp nháp và tiếng bi bô không ngừng.

Trên màn hình, hai người cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lăn lộn trên giường.

Có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người đàn ông, đó chính là Lâm Trường An.

Nam Tinh lại nói.

“Trong đó không chỉ có hai người, mà có ba bốn người. Tổng cộng có ba mươi tư video. Tôi không biết anh yêu thương tôi thế nào, nhưng có thể thấy rõ bên trong anh là một con ngựa đực(*).”

(*) Ám chỉ những người đàn ông suốt ngày chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Lâm Trường An gần như không thể duy trì nổi vẻ mặt trìu mến của mình vì những âm thanh đang phát ra từ trong điện thoại, anh lập tức vươn tay tắt điện thoại.

Mặt anh hơi u ám.

“Có một vài cuộc tình trong quá khứ, đó là chuyện rất bình thường. Đào bới lại chuyện riêng tư của người khác rồi phát tán nó thì đó lại là vấn đề đạo đức. Quả nhiên là lớn lên từ cô nhi viện.”

Anh ta nói những lời châm chọc, mỉa mai Nam Tinh.

Nam Tinh không hề bị ảnh hưởng, giọng nói của Nam Tinh từ từ vang lên.

“Anh không muốn tôi cho anh thể hiện. Phải làm đến mức này anh mới chịu dừng lại. Hơn nữa, anh không đủ tư cách nói tôi không có đạo đức. Quan hệ với phụ nữ đã có gia đình, ăn chơi trác táng, mua bán mại da^ʍ, đây chính là bằng chứng. Tôi định giao nó cho các chú cảnh sát.”

“Cô!” Sắc mặt Lâm Trường An tối lại.

Nam Tinh nói chuyện rất nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng lời nói lại làm sắc mặt anh ta càng ngày càng xấu đi, lòng cũng lạnh dần.

Chỉ liếc mắt qua, Nam Tinh đã nhìn thấu ý định của anh ta, cô nói thêm một câu.

“Nếu anh dám đập nó, những video này lập tức xuất hiện trên truyền thông, màn hình lớn của công ty Lâm gia anh, tôi sẽ phát video này một vòng cho mọi người được thưởng thức.” truyenBangdich

Sắc mặt Lâm Trường An càng ngày càng u ám, một lần nữa cẩn thận đánh giá lại người phụ nữ đang ở trước mặt mình.

Bầu không khí cực kì im lặng, chỉ có âm thanh anh ta nghiến răng vang lên.

“Tôi thật sự đã đánh giá thấp cô.”

Nam Tinh đưa tay ra, lấy lại điện thoại di động từ trong tay anh. Nói:

“Cho người mở cửa đi.”

Dù không cam lòng nhưng Lâm Trường An vẫn lấy điện thoại ra, mặt mày ủ rũ, ấn xuống một dãy số.

Sau đó, Nam Tinh nghe thấy tiếng cửa đã được mở. Cô đứng dậy, định ra ngoài, thì Lâm Trường An đột nhiên bật cười.

“Nam Tinh, tôi vốn dĩ muốn cô làm bạn gái của tôi, cho cô một danh phận đàng hoàng, cho cô danh tiếng và tài sản, để cô đứng ở phía tôi. Nhưng vì cô bắt đầu trò này trước, thì đừng có trách tôi.”

Nam Tinh không muốn nghe tiếp nữa, cô bước nhanh ra ngoài.

Lâm Trường An lại nói thêm.

“Cô không thể nào bước chân ra khỏi hộp đêm này đâu. Cô chỉ có thể ngất nằm trên hành lang, chân tay không thể cử động được thôi.”

Nam Tinh cuối cùng dừng lại ở ngay cửa phòng. Hơi nhíu mày nhìn sang bên máy làm ẩm bên cạnh.

Trò mèo!

Lâm Trường An cười chế nhạo cô.

“Bây sợ mới sợ sao? Đã quá muộn rồi, cho dù cô có quỳ xuống van xin tôi, tôi cũng không buông tha cho cô đâu.”

Vừa nói anh vừa cởi thắt lưng của mình ra, giọng nói xen lẫn sự ngạo mạn và tự tin.

Nam Tinh cũng không có đi ra ngoài, mà là đóng cửa lại rồi thì thào nói nhỏ.

“Vì tôi không thể ra ngoài, cho nên tôi sẽ không đi.”

Giọng cô hết sức bình tĩnh.

Lâm Trường An ngạc nhiên, nhìn Nam Tinh đang từng bước đi về phía mình, trong lòng chợt có một linh cảm không tốt.

Giây tiếp theo...

Bùm!

Cả người của Lâm Trường An bị nâng lên đập trực tiếp xuống bàn, anh ta ngất ngay tại chỗ.

Ba phút sau, Nam Tinh mới bước ra khỏi phòng.

Tách, tách, màu từ cổ tay cô chảy xuống. Cô bước ra ngoài với chiếc cặp trên vai.

Tóc xoăn hơi xù, bước đi chậm rãi về phía trước, dựa vào tường, mí mắt nặng nề rũ xuống, sắc mặt cô đều đã trắng xanh nhợt nhạt.

Đây không phải là thuốc kí©ɧ ɖụ©, là thuốc hạn chế khả năng vận động của cô, cô cần tìm một nơi yên tĩnh, an toàn chờ cho thuốc trong người hết tác dụng.

Vừa nghĩ đến đây, một người phục vụ trong quán phía trước thấy cô dựa vào tường thì chạy tới chỗ của cô.

“Cô ơi, cô có sao không?”

Người phục vụ vừa đυ.ng vào người cô, cô liền lắc mạnh người, tránh khỏi sự đυ.ng chạm của anh ta.

Cô dựa vào tường khó khăn bước từng bước vào thang máy. Vừa vào thang máy lại đυ.ng phải cánh tay của một người.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc nhanh chóng bay vào mũi của cô.

Nhìn người phụ nữ trong tay mình, Quân Trí một lúc sau lại duỗi tay ra, ôm cả người cô vào lòng mình.

Hết chương 12.