Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 10: Kết quả trận đấu thế nào rồi?

Sau đó, cuốn sách trên tay thầy giáo toán gần như sắp đυ.ng vào người của Nam Tinh.

Ông tức giận, quát lên:

“Em thật không biết xấu hổ khi nói em học thuộc đáp án sao? Em không thể nghiêm túc làm đề được sao?”

Sau khi giáo viên la xong, nhìn thấy Nam Tinh tay cầm bút bi, cúi đầu không nói gì.

Trông bộ dạng rất tội nghiệp.

Thầy giáo giơ tay chạm vào cái đầu hói của mình, ho khan mấy tiếng.

“Em vừa chuyển trường, có thể không theo kịp bài học. Thầy cũng biết em đang học rất chăm chỉ. Hãy tiếp tục cố gắng.”

Nam Tinh ngẩn đầu lên nhìn ông.

Mặc dù cô không biết thầy giáo đang nói điều gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.

“Vâng thưa thầy.”

Thầy giáo hài lòng.

“Ừm, không tệ.”

Nam Tinh cúi đầu, lật sách trong tay, bên cạnh lại nói những lời chế giễu. Chính à bạn cùng bàn của cô – Tần Cảnh Cảnh.

“Nếu chỉ đọc sách có thể hiểu bài, vậy thì cần thầy cô giáo để làm gì?”

Nam Tinh liếc cô nhưng không nói.

Cuối ngày, cô rời khỏi trường với chiếc cặp sách trên lưng.

Vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy một người đàn ông.

Lâm Trường An mang vest đứng ở bên một con Mercedes-Benz màu đen, người đàn ông nhìn rất điển trai và lịch lãm, đeo thêm cặp kính có gọng màu vàng.

Cách ăn mặc của anh ta nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các bạn cùng lớp, trong trường, họ cứ ngó nghiêng trái phải nhìn anh ta.

Lâm Trường An nhìn thoáng qua Nam Tinh, trong mắt nhanh chóng léo lên một tia sáng.

“Nam Tinh.”

Anh ta hét lên, sau đó sải bước đi đến chặn đường Nam Tinh.

Nam Tinh ngước lên nhìn anh.

“Cái gì vậy?”

Lâm Trường An nở một nụ cười trên môi, anh ta cười lên trông rất dễ gần.

“Tối hôm qua, chúng ta đã có chút hiểu lầm về nhau.”

“Cho nên?”

“Có thể cho anh một cơ hội được không? Để anh giải thích rõ ràng với em.”

Khuôn mặt của Nam Tinh nhìn không ra có cảm xúc gì, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào anh một lúc, cô vẫn nói.

“Năm nay tôi mười bảy tuổi rưỡi.”

Lâm Trường An sửng sốt(*).

(*) Ngạc nhiên.

Anh không hiểu ý cô đang nói là gì.

“Cái gì? Hả?”

“Theo quan điểm của pháp luật, tôi vẫn là trẻ vị thành niên. Tôi không rảnh để chơi với anh để có những tấm ảnh khiêu d­*m cho người khác xem.”

Sau khi dứt lời, Nam Tinh đi ngang qua Lâm Trường An, nhanh chóng lên xe riêng rời đi .

Lâm Trường An đưa tay lên, chạm chạm khóe môi, mỉm cười nhìn về phía Nam Tinh vừa đi, lẩm bẩm.

“Thật thú vị!”

Vừa nói xong thì có một giọng nói khác vang lên sau lưng anh.

“Anh trai!”

Lâm Giao Giao được bạn học đỡ ra ngoài.

Chẳng để ý cái gì, dưới ánh mắt ghen tị của nhóm bạn học, cô chạy đến chỗ của Lâm Trường An.

Lâm Giao Giao vô cùng hài lòng với lớp trang điểm hôm nay của mình. Đứng trước mặt Lâm Trường An, cô rất tự nhiên nắm lấy cánh tay anh, nói:

“Anh, anh đang nhìn gì vậy? Vừa nói anh nói gì với Nam Tinh vậy?”

Khi nói đên câu sau, giọng điệu của Lâm Giao Giao rất tệ.

Lâm Trường An nhướng mày, sự chú ý của anh đồ dồn về em gái mình.

“Em có quen với Nam Tinh không?”

Lâm Giao Giao nắm chặt tay, ngay lập tức vặn ngược lại.

“Em làm sao có thể quen với con ch* cái đó được!”

Lâm Trường An nghe ra sự tức giận trong câu nói tục của cô, nhưng sự chú ý của anh mau chóng dời đến mái tóc ngắn của cô.

“Sao tóc em lại ngắn như vậy? Sao quầng mắt lại đỏ thế này? Có phải em khóc không?”

Lời anh vừa nói xong, hai mắt Lâm Giao Giao ngay lập tức đỏ lên, nắm chặt tay, nghiến chặt răng, hung hăng nhìn về hướng Nam Tinh vừa rời đi.

“Anh hai! Tất cả là do Nam Tinh! Anh phải báo thù cho em!”

Cô vừa giậm chân vừa nói.

Lâm Trường An nắm lấy vai của Lâm Giao Giao, một tia sáng đen(*) nhanh chóng lóe lên trong mắt anh ta.

(*) Ý nói trong đầu vừa nghĩ đến một âm mưu.

“Nam Tinh kia quả thật có chút khó, nhưng nếu như cô ta bắt nạt em gái của anh, anh làm sao có thể bỏ qua được?”

Vừa dỗ dành em gái, anh vừa đưa Lâm Giao Giao rời khỏi đó.

Nước mắt của Lâm Giao Giao lập tức biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc.

“Anh hai! Anh định báo thù cho em như thế nào?”

“Anh có cách của anh.”

...

Nam Tinh về nhà.

Ba Nam đi công tác, mẹ Nam cũng đi theo. Nam Vũ cũng đi diễn, không có ai ở nhà trừ người giúp việc.

Khi cô về đến nhà, có một chiếc máy tính xách tay trên bàn phòng khách đang phát ra âm thanh “tít tít tít”.

Nam Tinh nhìn qua. truyenBangdich

Cô có chút ấn tượng. Đây là cái mà Nam Vũ để trong phòng khách tối hôm qua.

Máy tính liên tục phát ra tiếng ồn.

Lúc này, điện thoại di động của Nam Tinh vang lên.

Câu đầu tiên đã vội vàng hỏi:

“Chị có nhà không?”

Là Nam Vũ.

Nam Tinh trả lời.

“Có.”

Sau đó cô nghe Nam Vũ nói.

“Chị có thấy cái máy tính trên bàn không? Giúp tôi một việc...”

Không biết bên phía Nam Vũ xảy ra chuyện gì? Cuộc trò chuyện đột bị ngắt giữa chừng.

Nam Tinh liếc mắt qua, bước đến xem máy tính,

Cô ngồi xổm xuống, cầm con chuột máy tính trong tay và từ từ gõ nhẹ vào nó.

Đây là một cuộc thi công nghệ của hacker.

Vòng hôm nay có vẻ khó hơn so với tối qua, đây là trận thứ hai.

Máy tính được chia làm hai khu vực, một phần hiển thị mã bằng các chữ cái màu đỏ nền đen, phần còn lại hiển thị sơ đồ có cấu trúc giống như mạng lưới với nhiều chấm xanh được phân bố trên đó.

Chỉ cần nhìn cái này là biết tường lừa bảo vệ sẽ sớm bị phá hủy, bị đối thủ chiếm cứ.

Nhìn chằm chằm nó một lúc, những chấm xanh trên bản đồ nhanh chóng biến thành màu đỏ.

Không có dấu hiệu đăng kí nào trên máy tính của Nam Vũ, vì vậy cậu ta không phải là một thí sinh tham gia thi.

Có phải muốn xem ai giành chức vô địch không?

Cầm con chuột máy tính trong tay, cô dừng lại vài giây.

Cô hiếm khi làm những việc không phải việc của mình.

Nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ một lúc, cuối cùng cô cũng chậm rãi đưa tay lên. Bỏ đi, xem như cảm ơn những tấm hình có chữ ký của cậu ấy vậy.

Một bàn tay thon dài cầm con chuột bên cạnh, kéo chuột sang màn hình bên trái.

Chẳng mấy chốc, trong phòng khách im lặng, chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím ‘lạch cạch’.

Tốc độ tay của Nam Tinh ở trên bàn phím càng ngày càng nhanh.

Máy tính xách tay này có cấu hình cao, nhưng dù vậy, đoạn mã trên màn hình vẫn hiện thị lên chậm hơn một chút, không được mượt cho lắm.

Không biết qua bao lâu, với vô số lần gõ phím, cô đã nhấn vào nút cuối cùng.

Ngay sau đó, giao diện trở lại như ban đầu.

Chấm đỏ được cho là sẽ chiếm cả vùng đất màu xanh, bỗng chốc bị đóng băng, không tiếp tục lan ra nữa.

[Di di di di]

Máy tính vẫn liên tục rung lên.

Khi Nam Tinh thấy trang Web sắp sập đã được cứu trở lại, cô ấy mới cúi đầu xuống, cột lại tóc bằng một chiếc nơ.

Cô đặt thêm ba bức tường mật mã để làm hàng rào bảo vệ cho trang web đang bấp bênh này.

Ừm…Đây chỉ là một trò chơi.

Là cô vô tình liếc ngang qua nó ngày hôm qua, cô cảm thấy rằng trò chơi lập trình này đơn giản quá.

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại lại rung lên lần nữa.

Là Nam Vũ gọi lại.

Cô vừa ấn nút nghe đã nghe thấy bên kia vọng lại một giọng nói gấp gáp.

“Kết quả vòng đấu có chưa? Ai là người thắng? Là Butcher(*) hay Panther(*)?”

(*) Nick name của hacker tham gia.

Nam Tinh ngơ ngác nhìn màn hình, im lặng một lúc.

Hết chương 10.