Tốt nhất là làm phiền chết tiểu nha đầu kia!”
“Quá tốt, huynh đệ, ngươi thật đúng là thân huynh đệ của ta, ha ha ha…”
Bàn tử cao hứng khoa chân múa tay, hắn vạn lần không nghĩ đến, lời hứa lúc trước có thể không cần thực hiện. Hắn lại có thể theo đuổi Long Quỳ.
Trác Phàm nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt lại đột nhiên nói: “Bàn tử, nội dung chính thức của Minh Châu mật lệnh là cái gì?”
Nụ cười của Bàn tử đột nhiên im bặt, nhìn về phía Trác Phàm lúng túng khó xử nói: “Huynh đệ, vừa rồi không phải ta đã nói sao.”
“Kế hoạch này thực sự phức tạp, muốn đạt đến mục đích cũng tuyệt đối không khó, có điều.” Ánh mắt Trác Phàm mị mị thản nhiên nói: “Kế hoạch này khí phách quá nhỏ, nhỏ đến không giống như một chế định mà hoàng đế khai quốc đưa ra.”
Phàm là hoàng đế khai quốc đều có khí phách thật lớn, hào kiệt. Vì chế ước bảy thế gia, thăng bằng thế lực của bọn họ mà chế định một kế hoạch ẩn tàng ngàn năm như thế, bất kể thế nào Trác Phàm cũng không tin.
Bàn tử xấu hổ cười, lắc đầu bất đắc dĩ: “Cái này ta không biết, tóm lại là ta tiếp ý chỉ chính là hoàn thành cái mật lệnh này.”
Trác Phàm nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nhưng vẫn không thể nhìn ra cái gì. Có lẽ hắn thật sự không biết hoặc diễn kỹ của hắn quá cao.
“Nếu là mật lệnh ẩn tàng ngàn năm thì sao U Minh Cốc lại biết?”
Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Bây giờ nghĩ lại, U Minh Cốc một mực ngăn cản chuyện thực hiện mật lệnh này, còn không cho ngươi hoài nghi đến bọn họ. Có thể nghĩ là bọn họ sợ hoàng thất truy ra đi.”
Bàn tử khẽ cau mày, dường như cũng nghi không thông: “Theo lý thì không cần nhưng mà ở Hoàng thành tai mắt đông đảo có lẽ có người tiết lộ mật lệnh.”
“Ngàn năm cũng không lộ, tại sao lúc này lại tiết lộ?”
Lông mày Trác Phàm nhíu lại, cười lắc đầu: “Nếu như vậy thì nội dung mật lệnh tiết lộ ra ngoài cũng như vậy sao?”
Đầu mi Bàn tử không nhịn được run lên, lần đầu tiên trong con mắt bé bằng hạt đậu xuất hiện ba động.
Trác Phàm nhếch miệng lên, trong lòng đã hiểu rõ.
“Tính toán, mặc kệ nó, chỉ cần chuyện này đối với Lạc gia có chỗ tốt thì ta cần gì phải truy cứu đến cùng nhiều như vậy đâu? Thật là lo lắng không đâu, ha ha ha…”
Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hướng về phía Bàn tử phất tay: “Bàn tử, ta đi đây. Ngày sau có cơ hội lại gặp!”
Nói xong, Trác Phàm rời đi nơi này.
Nhìn thấy bóng lưng Trác Phàm dần dần biến mất, tiếng cười trong tai chậm rãi tiêu trừ, cái trán của Bàn tử rốt cũng chảy xuống mồ hôi lạnh.
“Tiểu tử này, thật quá thông minh… Thật đáng sợ!”
Bạch!
Một bóng người màu xanh thình lình xuất hiện trước ngưười Bàn tử chính là Phương Thu Bạch.
Nhìn phương hướng Trác Phàm biến mất, Phương Thu Bạch lẩm bẩm nói: “Càng gặp tiểu tử này ta càng thấy hắn giống một người!”
“Người nào?”
Bàn tử nhìn về phía hắn nói.
Trong mắt Phương Thu Bạch lóe tinh quang, bình tĩnh nói: “Gia Cát Trường Phong!”
“Cái gì, tứ trụ đứng đầu, Thừa tướng Gia Cát Trường Phong sao?”
Bàn tử giật mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc: “Ngươi nói là Trác Phàm hắn…”
Phương Thu Bạch gật đầu nhìn Bàn tử cười cười: “Thông nhi, hôm nay ngươi cùng Trác Phàm kết huynh đệ chỉ sợ chính là lựa chọn chính xác nhất cả kiếp này. Sẽ có một ngày hắn trở thành tứ trụ, giúp ngươi chấp chưởng thiên hạ!”
Nghe lời này, Bàn tử không khỏi trì trệ, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm biến mất lúc trước, trong mắt đã nhiều hơn một cỗ bá khí...
Trác Phàm hoàn toàn không biết Phương Thu Bạch đánh giá mình như vậy, hắn đến tiểu viện gặp bọn Lạc Vân Thường đang ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy hắn đi ra, ào ào bước đến.
“Thế nào, tam hoàng tử nói gì với người?”
Lạc Vân Thường có chút lo lắng, tuy lần trước Trác Phàm cự tuyệt lời mời của Tiềm Long Các nhưng dù sao lần này cũng là hoàng thất mời.
Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức sẽ trở thành trọng thần trong triều, nòng cốt hoàng gia. Thê nhi hưởng đặc quyền, quang tông diệu tổ. Điều này không khỏi làm cho Lạc Vân Thường tràn ngập lo lắng.
Trong lòng Trác Phàm khẽ cười, thản nhiên nói: “Tên Bàn tử kia không nói gì, chỉ là muốn ta hoàn thành cái mật lệnh này thật tốt.”
“Xuỵt!”
Lạc Vân Thường vội vàng che miệng Trác Phàm, sau đó nhìn xung quanh một chút mới trách cứ nói: “Sao ngươi có thể nói tam hoàng tử là Bàn tử? Coi chừng hắn lấy mạng ngươi!”
“Hắn sẽ không. Hắn còn cần dựa vào ta hoàn thành nhiệm vụ!”
Trác Phàm không quan tâm khoát tay, sau đó nhìn về phía Lạc Vân Hải dựng ngón tay cái nói: “Biểu hiện của ngươi hôm nay rất có phong phạm của gia chủ, không để lão tử mất mặt.”
“Đúng thế, cũng không nhìn một chút đại ca ta là ai?”
Lạc Vân Hải lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu trước mặt Trác Phàm. Rất rõ ràng, đại ca trong miệng hắn cũng là Trác Phàm.
Thấy tình cảnh này, mọi người đều cười, Lạc Vân Thường cũng lộ ra nụ cười vui mừng!
“Phụ thân, người nhìn thấy chưa? Vân Hải đã lớn, về sau hắn hoàn toàn có thể gánh vác vinh nhục của Lạc gia!”
Lạc Vân Thường ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt có nước mắt lấp lánh.
Ngày thứ hai, gia tộc mới thành lập, lấy Lạc gia làm chủ, gia tộc vẫn là Lạc gia. Trác Phàm có chỗ dựa là hoàng thất tất nhiên sẽ trở thành đại quản gia của gia tộc mới, tổng lĩnh tất cả sự vật trong gia tộc.
Dưới sự bổ nhiệm của hắn, Lôi Vân Thiên là đại trưởng lão của Lạc gia, Thái Vinh là nhị trưởng lão, Lão Bàng tiếp tục là thống lĩnh Hộ vệ, thống lĩnh những hộ vệ mà Thái gia mang đến kia. Lôi Vũ Đình thì làm đội trưởng đội Ám Ảnh, chỉ huy Hắc Phong sơn tặc, phụ trách thu thập tình báo đại lục cùng huấn luyện sát thủ ám sát.
Bởi vì hoàng thất an bài, người của Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc đều không được bước vào Phong Lâm Thành nửa nước, còn lại năm thế gia kia cũng làm ra những hạn chế tương tự nên nơi này đã hoàn toàn thành khu vực quật khởi của Lạc gia bọn họ.
Mà nhà cửa Lạc gia, Thái gia vốn định an bài ở bên trong Thái phủ Phong Lâm Thành nhưng Trác Phàm đã sớm có dự định.
Đó chính là Hắc Phong Sơn mà hắn đã nhìn trúng từ lâu, chỗ đó có thiên nhiên đại trận vờn quanh!
Mọt tòa Thiên Ma Sơn khác lập tức được dựng lên, kế hoạch chính của Trác Phàm từng bước được thực hiện...