Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 78: Chỉnh hợp gia tộc mới (1)

Sờ khoé miệng, Bàn tử vuốt ve tấm minh ước Tiềm Long Các kia, tặc lưỡi thán phục.

Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Trác Phàm lại cường hãn như thế, có thể kết minh được với Tiềm Long Các. Phải biết rằng dù Long Cửu ưa thích hắn cũng chỉ là một tên trưởng lão của Tiềm Long Các không có quyền lực như thế.

Bàn tử liếc nhìn hắn thật sâu một cái, tán thán nói: “Trác quản gia, ngươi lưu lại gia tộc thế tục này thật sự là uỷ khuất cho ngươi. Hay là, ngươi suy tính một chút đến giúp ta đi.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, riêng hai phụ tử Thái Vinh càng cả kinh không ngậm được miệng. Trác Phàm này chẳng lẽ đã mạnh đến mức ngay cả hoàng thất cũng ra mặt để tranh đoạt sao?

Lạc Vân Thường khẩn trương đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu sợ Trác Phàm bị vị tam hoàng tử này đào đi mất.

Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, hướng phía Bàn tử khẽ vuốt cằm: “Tam hoàng tử, ngươi quá khen. Tại hạ lưu tại Lạc gia cũng không phải là xuất lực vì hoàng thất hay sao?”

Lông mày bàn tử nhíu lại, cười gật đầu: “Tốt thôi, nếu như ngươi không nguyện ý vậy coi như bỏ.”

Nói xong Bàn tử nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói: “Cứ định như vậy, lấy Lạc gia làm chủ, ba nhà sát nhập. Hai nhà Thái, Lôi nếu muốn sống thì phụ tá gia chủ Lạc gia cho tốt, hoàn thành Minh Châu mật lệnh.”

“Điện hạ, ngài…”

Thái Hiếu Đình nghe về sau Thái gia sẽ do Lạc gia thống lĩnh, không khỏi cuống lên nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, Thái Vinh đã lập tức lôi kéo cánh tay, chậm rãi lắc đầu.

Thái Hiếu Đình không rõ ý nhưng khi hắn nhìn đến Bàn tử kia mở mắt to lại thình lình lạnh run. Bởi vì lúc này trong mắt Bàn tử đã toát lên sát ý .

Minh Châu mật lệnh là kế hoạch ngàn năm của hoàng thất, hoàng gia rất coi trọng kế hoạch này không cần phải nói. Bọn họ đương nhiên muốn lựa chọn gia tộc thích hợp nhất, đi làm gia chủ gia tộc mới này.

Vốn dĩ thực lực cả ba nhà tương đương, ngươi đưa ra dị nghị thì hoàng thất còn có khả năng xem xét.

Nhưng khi Trác Phàm xuất ra món minh ước cùng Tiềm Long Các kia lại quá trọng đại. Cho nên trong nháy mắt trở thành nhân tuyển chấp hàng mật lệnh của hoàng thất không có ngươi thứ hai. Nếu như hai nhà kia còn có lời chỉ trích thì hoàng thất nhất định sẽ xuất thủ xáo sạch.

Giống như Trác Phàm đã nói, hiện tại Lạc gia hoàn toàn có khả năng một mình chấp hành cái mật lệnh này, hai nhà chẳng qua là phụ thuộc hắn thôi. Nếu làm phụ thuộc còn không nghe lời, gần vua như gần cọp, thanh tẩy sạch bọn họ, ánh mắt hoàng thất cũng sẽ không chớp dù chỉ một chút.

Thái Hiếu Đình hiểu rõ tình huống này nên không dám nói nhiều một câu hay biểu lộ bất cứ thần sắc bất mãn nào. Chỉ có thể giống như Thái Vinh, khom lưng thật sâu, vui vẻ thần phục.

Bàn tử hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Lôi gia, Lôi Vân Thiên lập tức ôm quyền nói: “Điện hạ yên tâm, ngày sau lão phu nhất định phụ tá Vân Thường cùng Vân Hải, Quy Vân Trang Lạc gia vì lão phu mà chết, lão phu nguyện cả đời làm nô để tạ tội.”

Nhìn thấy ánh mắt chân thành kia, Bàn tử hài lòng gật đầu, phất tay nói tốt: “Tốt, ba nhà đã không có dị nghị, vậy liền lấy tay chỉnh hợp đi.”

“Vâng.”

Tất cả mọi người chắp tay cung kính nói: “Tiểu dân cáo lui!”

“Trác quản gia lưu lại một chút.”

Thế mà tại lúc mọi người sắp sửa rời đi, Bàn tử lại đột nhiên mở miệng. Trác Phàm không rõ cho lắm, lưu lại, người khác thì nhìn thấy lòng hắn sinh nghi ngờ nhưng cũng không dám ở lại.

Đợi tất cả mọi người rời đi, bàn tử thở dài một hơi, lập tức ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Trác Phàm, đem hắn kéo đến một khu đất trống trong hoa viên, quỳ xuống đất.

“Tam hoàng tử, ngươi đây là…” Đầu mi Trác Phàm nhếch lên, nghi ngờ nói.

Bàn tử khoát tay, vội vàng nói: “Ngươi không cần phải để ý đến, một lát nữa ta nói cái gì, ngươi nói y như vậy là được.”

Nói xong bàn tử liên giơ hai ngón tay chỉ lên trời, lớn tiếng nói: “Ta, Vũ Văn Thông tam hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc nhìn trời phát thệ. Hôm nay cùng Lạc quản gia Trác Phàm kết làm huynh đệ, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không bao giờ phản bội!”

“Đến lượt ngươi!”

Bàn tử nói xong vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, thúc giục nói.

Trác Phàm hơi nghi hoặc một chút nhưng nghĩ đến việc kết bái cùng một hoàng tử chắc hẳn sẽ có chỗ tốt nên chiếu theo lời nói: “Ta, Trác Phàm quản gia của Lạc gia, nhìn trời phát thệ. Hôm nay cùng tam hoàng tử Thiên Vũ đế quốc Vũ Văn Thông kết làm huynh đệ. Nếu hắn không phản ta cũng không phản!”

Nghe thấy lời thề của Trác Phàm là “Nếu hắn không phản ta cũng không phản!” bàn tử liếc nhìn hắn thật sâu, lẩm bẩm nói: “Huynh đệ, ngươi thật là cẩn thận.”

“Bàn tử, không phải là ta không tin ngươi mà chỉ là giang hồ quá hiểm ác.”

Trác Phàm thờ ơ nhún vai, xưng hô đối với Bàn tử kia cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Dù sao lấy cách làm người cảu Bàn tử cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trị tội hắn. Huống hố, tiểu tử này còn cần dựa vào mình hoàn thành cái mật lệnh kia nữa.

Lúc nào cần cuồng, lúc nào cần sợ, tâm lý của Trác Phàm rất rõ ràng.

Quả nhiên, Bàn tử kia cũng không sinh khí, chỉ gật đầu rất tùy tiện: “Ngươi thích gọi là cái gì cũng được. Dù sao sau khi ta kết bái với ngươi, tâm lý cũng dễ chịu nhiều.”

Trác Phàm không hiểu, mặt kỳ lạ nhìn hắn.

Bàn tử bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói: “Còn nhớ đến chúng ta đổ ước hôm qua không, ai thua sẽ từ bỏ Quỳ muội. Thế nhưng ta đã thua mà vẫn không bỏ được. Cho nên ta quyết định cùng ngươi kết bái, như vậy sau này chúng ta là huynh đệ. Có câu thê tử của huynh đệ không thể lừa gạt. Như vậy về sau ta có thể chính thức hết hy vọng với Quỳ muội.

Trác Phàm nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ đến hắn cứng rắn lôi kéo chính mình kết bái là vì chuyện này, sua đó bất đắc dĩ lắc đầu: “Bàn tử thực ra ta cũng không có ý gì với nha đầu kia. Nha đầu kia nói vậy chỉ là kiếm cớ thôi.”

“Cái gì, ngươi nói thật sao?”

Bàn tử nghe vậy không khỏi nhảy cao ba trượng vẻ mặt hưng phấn: “Nói như vậy ta vẫn có thể theo đuổi nàng?”

Trác Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị: “Đi thôi, đi thôi.